Duck hunt
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329524

Bình chọn: 8.5.00/10/952 lượt.

công ty Vương Hoạt có đến không.

Quản lí Trung nghe giọng của Vĩnh phong thì hơi run sợ. Tuy chưa
gặp mặt lần nào nhưng ông có thấy hình và nghe nói rất nhiều về Vĩnh
Phong. Cậu ba của tập đoàn Nguyên Thành Phong. Mà khách sạn Phong Lệ là
khách sạn sang trọng bậc nhất ở đây thuộc tập đoàn Nguyên Thành Phong.

- Dạ có! Ông ấy đi cùng một cô gái trẻ, rất xinh đẹp, họ đang đứng ở quầy nhận phòng.

- Tìm cách kéo dài thời gian đợi tôi đến.

- Dạ vâng.

Vĩnh Phong lại tiếp tục tăng tốc.

Tại khách sạn Phong Lệ.

Quản lí Trung nhận điện thoại xong liền đi về phía quầy. Ông giả lả chào:

- Giám đốc Vương, chào ông. Mấy tuần nay ông đi đâu mà chẳng ghé thăm
khách sạn của tôi. Ông chê khách sạn tôi phục vụ không chu đáo à.

Giám đốc Vương quay lại thấy quản lí Trung thì cả cười:

- Đâu có. Vì dạo này bận việc quá nên không rảnh ghé qua Với lại …-
giám đốc Vương kề tai quản lí Trung nói - …dạo này không có em nào ưng ý cả. Tìm mãi mới có một em.

Lão hất đầu về phái Hiểu Đồng. Quản lí Trung liền đưa mắt nhìn cô dò xét.

Hiểu Đồng thấy quản lí trung nhìn mình soi mói, cô ngượng ngùng quay mặt đi, vẻ mặt ửng hồng hơi lúng túng.

Haiz! Lại một con cừu non nữa. Quản lí Trung cười thầm, cô ta còn
quá trẻ, chỉ mới độ 20, nhưng rất xinh đẹp. Một sắc đẹp nghiêng nước
nghiêng thành, đánh ngục bất cứ thằng đàn ông nào.

Nhưng quản lí Trung không hề quên đi nhiệm vụ của mình. Ông tìm cách câu giờ.

- Giám đốc Vương, khách sạn chúng tôi vừa chế biến một món ăn đặc biệt
vừa ngon miệng, vừa bồi bổ sức khỏe. Đảm bảo ông sẽ hài lòng. Không biết giám đốc Vương có muốn dùng thử không.

Ông ta đưa mắt nhìn Hiểu Đồng dò hỏi, nhưng cô lạnh lùng nói:

- Tôi không đói, không muốn ăn.

Giám đốc Vương dù cũng hơi đói bụng nhưng nghe Hiểu Đồng nói vậy thì
bèn thôi. Dù có hơi đói bụng nhưng được ở bên người đẹp càng sớm càng
tốt khiến hắn không còn cảm giác đói. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng
mà, hắn hí hửng nghỉ.

- Vậy ông có muốn dùng nước gì không.

Dù khác sạn lúc nào trong tủ lạnh cũng có đầy đủ các loại nước nhưng lão béo muốn thưởng thức rượu. Rượu ngon gái đẹp còn gì bằng. Lão bèn
gọi một chai rượu đắt tiền.

- Được. Tôi sẽ cho người mang lên ngay – Biết không thể trì hoãn được
thêm, quản lí Trung đành cầm chìa khóa phòng – Để tôi dẫn ông lên phòng.

Giám đốc Vương tuyệt đối không nghi ngờ gì về hành động kì quặc này
của quản lí Trung. Trước đây ông thường xuyên ghé qua đây nên cũng có
qua lại với quản lí Trung nhưng chưa lần nào quản lí trung đích thân đưa ông đi nhận phòng. Đó cũng là cái giá của quản lí một khách sạn cao
cấp. Nhưng lần này quản lí Trung lại đích thân đưa đi, giám đốc Vương
chỉ nghỉ đơn giản là do hai bên quen biết đã lâu thôi, và quản lí Trung
nể trọng ông. Nghĩ vậy giám đốc Vương không khỏi tự hào.

Thang máy mở ra, quản lí Trung bước vào trước, ông nhanh tay bâm
hàng loạt số tầng đến khi giám đốc Vương và Hiểu Đồng bước vào, ông mới
ung dung đóng cửa lại rồi bấm số tầng cần đến.

Ông cười thầm khi nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng của giám đốc Vương. “Giám đốc Vương xin lỗi nha, còn hơi lâu đó”.

Cứ đến một tầng thì thang máy lại mở ra nhưng chẳng có ma nào bước vào.

Giám đốc Vương tức tối vẻ mặt hầm hầm.

Quản lí Trung cười đắc chí nói:

- Chắc là đứa bé nào nghịch ngợm rồi. Xin lỗi giám đốc Vương.

Người mừng nhất với sự mất thời gian này chính là Hiểu Đồng. Cô chỉ
muốn thời gian ngừng lại mãi hay là thang máy bị trục trặc . Nhưng càng
đến gần, cô càng sợ hãi. Hiểu Đồng chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đến mẹ cô phải dằn lòng ở lại.

Pong…. Tiếng mở cửa thang máy ở tầng cuối cùng vang lên. Hiểu Đồng run rẩy bước ra khỏi thang máy, đôi chân
gần như không còn chút sức lực nào cả.

Không được, mình phải chấp nhận thôi, vì mẹ vì bé Đường, Hiểu Đồng mày không có quyền lựa chọn.

Còn 100 triệu, chỉ cần cô bước vào cánh cửa kia thì 100 triệu sẽ đến tay Đình Khiêm ngay lặp tức. Mẹ cô sẽ không phải chịu khổ sở thêm nữa.
Chí cần được mổ là mẹ cô lại tiếp tục được sống bên cạnh hai chị em cô.
Bé Đường đã không có cha, cô nhất định không để bé Đường phải mất cả mẹ
nữa.

Cả 3 dừng lại ở số phòng 133.

Quản lí Trung nhìn gương mặt nóng ruột của giám đốc Vương biết rằng mình không thể tr2i hoãn được nữa. Dù sao thì giám đốc Vương cũng là
một khách hàng quan trọng của khách sạn, cũng là một doanh nhân lớn nên
không thể đắc tội với ông được.

Cánh cửa phòng cuối cùng đã được mở ra. Giám đốc Vương hí hửng bước
vào, ông ta cảm thấy hới khó chịu khi quả lí Trung vẫn còn đứng đó. Thấy vậy quản lí Trung đành cáo từ ra ngoài, sau vài câu dò hỏi xem họ co
cần gì nữa không.

Quản lí Trung vừa đi khỏi, một cơn ớn lạnh kéo đến khiến Hiểu Đồng
run cầm cập. Giám đốc Vương không bỏ lỡ một phút giây nào, ông ta nhào
đến ôm Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng đã đẩy ông ra, cố làm ra vẻ lạnh lùng, cô nói:

- Giám đốc Vương xin ông thực hiện đúng giao dịch với tôi. Chuyển ngay 100 triệu còn lại cho Đình Khiêm.

Giám đốc Vương cả cười với đôi mắt cực kỳ nguy hiểm của một loài sói:

- Được ! Được! Tôi có thiếu gì tiền, chỉ thi