Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

ày nhìn đi, nhìn đi”. Tư Nhiên nhìn mình trong gương, không thấy có gì bất thường. Ba nói: “Mày ngồi yên đừng nhúc
nhích”. Rồi ông vội vã ra cửa, một lát sau lại quay về, tay bưng một cốc bùn, vẫn còn đang nhỏ nước, xem ra vừa múc từ ruộng lên, ánh mắt Tư
Nhiên chạm vào ánh mắt ba, đột nhiên cậu có phần hiểu ra vấn đề, từ xưa
đến nay ý của ba luôn đơn giản dễ hiểu, làm sao cậu không hiểu cơ chứ,
cậu nhìn khuôn mặt đen bóng của ba, trên đó đầy những nếp nhăn, đang
tiến gần về phía cậu.

Ba trát bùn vàng lên mặt cậu, không còn
mang theo vẻ phẫn nộ nữa, mà dịu dàng như búi tóc cho cô gái mà mình yêu thương, ông nói, “con trai, mày là con trai của gia đình nông dân, mày
là người sinh ra ở nông thôn, da mày mềm mại trắng trẻo như thế để làm
gì? Mày là đàn ông, mày thử vào làng nhìn xem, mày còn trắng hơn cả con
gái, tao thấy mất mặt quá!”

Tư Nhiên rất bình tĩnh, cậu chỉ vuốt mặt một cái, để bùn không chảy vào miệng mình khi nói,

“thầy, thầy ơi, con muốn về thành phố”.

“Về thành phố? Về thành phố làm gì?”

“Về thành phố để đi hát”.

“Cái gì?”

“Trong thành có một cuộc thi hát, con muốn tham gia”.

Ba không nói gì nữa, ông bước ra ngoài, múc một xô nước dưới giếng lên,
rửa sạch tay, lau tay vào gấu áo, “trời đẹp đấy, mau mang hạt giống ra
phơi đi”.

Tư Nhiên cũng đi ra theo, bùn trên mặt cậu chảy xuống,
rơi từng giọt xuống đất, nét mặt cậu trốn đằng sau lớp bùn, cậu chỉ nói: “thầy ạ, con muốn về thành phố hát”. Ba lại bước vào nhà lấy bao ra,
ông chuẩn bị về thành phố rồi, Tư Nhiên bước đến theo, bùn nhỏ từng giọt xuống đất, tạo thành một đường cong nghiêng ngả, bên trong có lẽ có cả
nước mắt của cậu, lúc này đây có thể được giấu đi rất kỹ.

Ba đi qua sân, trước khi ra khỏi cổng nhà, mới quay đầu lại, nói với cậu: “Có tin là tao sẽ đánh gãy chân mày hay không?”

Cậu đành phải im lặng, nhìn ba bước đi.

Sau đó ba cậu đã mất, phần quà cuối cùng ông để lại cho cậu, là khuôn mặt đắp bùn đó.

Cậu cảm thấy cổ họng mình khẽ động đậy, có một cái gì đó đang nhúc nhích,
có một cái gì đó không kìm chế được, có một cái gì đó muốn bật ra.

Và cậu đã hát trong hoàn cảnh này, giọng cậu cất lên rất cao, vang lên
trong đám tang gần như là nực cười này. Cậu cảm thấy mình là người hiểu
ba, cuối cùng cậu đã về thành phố, sau khi trải qua rất nhiều chuyện cậu mới phát hiện ra rằng, ba cũng hiểu mình. Vẫn là câu nói đó, vì hiểu
nên mới đau buồn, cũng là vì hiểu, nên mới tàn nhẫn.

Hát xong, cậu để mặc cho bà con xóm làng trợn tròn mắt.

Cậu đi lên núi, chị gái Lệ Lệ đi theo sau, cậu em đã hát một bài “Hiểu
người”, cô đã từng nghe bài hát này, cô cũng hiểu đây là bài hát tặng
cho cha, cô cảm thấy mình rất hiểu em trai, cậu bé này, thực sự rất lạ
lẫm, hoặc giả nói, trên người cậu có một vùng cấm địa mà cô chưa bao giờ đặt chân tới.

“Chị”. Cuối cùng vẫn bị Tư Nhiên phát hiện ra.

Và thế là Lệ Lệ liền đi tới.

“Chị, vừa nãy em hát có hay không?”

Mấy ngày qua họ đã quá bận rộn rồi, không có thời gian dừng lại để nói
chuyện, Lệ Lệ tưởng rằng lúc này đây, Tư Nhiên sẽ khóc một trận trước
mặt cô, nói mình nhớ thầy biết bao. Không ngờ mở miệng ra lại hỏi như
vậy, Lệ Lệ chỉ có thể gật đầu, cậu hát, cô bao giờ cũng là một thính giả trung thành.

“Chị, sau này bọn mình sẽ làm thế nào?”

Sau
này? Nói thật, Lệ Lệ vẫn chưa nghĩ xa xôi như vậy, điều mà cô quan tâm,
làm đám tang của ba. Cô chỉ có thể trả lời em trai mình rằng, nghe theo
lời mẹ thôi.

Lúc này đây Tư Nhiên đã ngồi lên trên một tảng đá, gió
thổi nhè nhẹ, hương thơm của hoa ngào ngạt, nhưng giữa cảnh đẹp, tâm
trạng vẫn rất chán chường, cậu nhìn thành phố ở phương xa, một màu xám
trắng khiến người ta phải rung động. Cậu chưa bao giờ giấu niềm mơ ước
đó trong mắt.

Chị gái cũng ngồi bên cạnh cậu, cô vẫn đoán ra được suy nghĩ này của Tư Nhiên, “em à, có lẽ thành phố lớn không hay không
đẹp như tưởng tượng đâu, em nhìn thầy đấy, nếu như cứ ở nhà thì đâu có
xảy ra chuyện như vậy”.

“Thế tại sao thầy lại về thành phố?”

“Không phải là vì em đó sao, thầy luôn mong cho em được vào đại học”.

“Cho em vào đại học?” Tư Nhiên hừ một tiếng qua mũi, “chị không biết, có một hôm, thầy đã nói với em rất nghiêm túc, bảo em phải nhớ mình là một
người nông dân”.

“Có lẽ là em đã hiểu lầm thầy, chị nghĩ ý thầy
là muốn bắt em phải nhớ xuất thân nông dân của mình. Thực sự thầy rất
lạ, thầy không muốn nhìn thấy em trắng trẻo thư sinh”.

“Điều này em biết, nói nhìn em giống con gái quá. Em là con của thầy, em như thế nào, thầy còn trách em!”

“Thôi, đừng nói nữa, cho dù thế nào thì thầy cũng đã đi xa rồi”.

Hôm đưa tang, có mấy người từ thành phố đến, chiếc xe hơi màu đen của họ đỗ ở đầu làng, hỏi đám trẻ đang chơi bi ở đầu làng nhà Tư Nhiên ở đâu.
Cuối cùng một đám trẻ dẫn dường đi trước, rất nhiều bà con xóm làng theo sau, đám đông rầm rộ tiến về phía nhà Tư Nhiên.


XtGem Forum catalog