
>
Mẹ Lệ Lệ ra cửa đón, nụ cười của bà cũng đội tang trắng, chỉ biết nói: “chào anh, chào anh”.
Người đàn ông mặc comle cũng cảm thấy lạ, ông ta đến để tạ lỗi, đã chuẩn bị
trước tinh thần sẽ bị người phụ nữ mất chồng túm tóc mình, chuẩn bị
trước tinh thần đàn ông trong làng nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn
sống nuốt tươi, hiện giờ lại như lãnh đạo đi thị sát, thật khiến người
ta giở khóc giở cười. Ông ta lấy từ trong cặp ra một cái phong bì, đưa
cho người phụ nữ luống cuống vì sợ hãi này, lúc đến thực ra ông ta đã
chuẩn bị hai cái phong bì, nhưng bây giờ xem ra dùng một cái là đủ rồi.
Lúc đầu ông ta còn mang theo rất nhiều lời thanh minh, hiện giờ xem ra
cũng không cần thiết phải dùng đến nữa.
Trưởng thôn vội vã tìm
đến, mời họ thuốc lá, người đó khua tay, “không hút thuốc, không hút
thuốc”. Trưởng thôn quay đầu lại nói với mẹ Lệ Lệ: “cô đừng ngẩn người ở đó nữa, đi rót nước đi”. Người đó cũng ngăn lại, “không cần không cần,
chúng tôi đến là để mang tiền bồi thường đến, cái này, chị ký đi, khoản
tiền này là của chị”.
Trưởng thôn nhìn thấy mẹ Lệ Lệ đang cầm một chiếc phong bì lớn trên tay, “ờ, thế đã ký chưa?”
“Không phải vừa định ký đó sao”.
“Ờ!” Trưởng thôn đã hiểu ra vấn đề, vội vỗ vào đầu mình, “tại tôi, tại tôi, các anh có cần lên ủy ban thôn để ký không?”
Cuối cùng người đàn ông đã mỉm cười, “không cần không cần, ở đây là được rồi”.
Lúc này mẹ Lệ Lệ mới xen vào một câu: “tôi không biết chữ”.
“Tên cũng không biết viết hay sao?” Giọng rõ ràng tỏ ý khinh miệt.
Lúc này đây đám trẻ con đứng xung quanh đều cười ồ lên, bà con làng xóm dù
là biết chữ hay không biết chữ cũng đều hứ lên một tiếng, mẹ Lệ Lệ luống cuống đỏ bừng mặt. Trưởng thôn vội vàng đứng ra xoa dịu, “cái này, điểm chỉ cũng được nhỉ”.
“Được, được”.
Tư Nhiên cũng đứng
trong đám khán giả chứng kiến sự ồn ào, cậu nhìn thấy chị đứng sau lưng
mẹ, đang nhìn về phía mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tự nhiên
lại thấy ngượng ngùng, vội nhìn ra chỗ khác.
Tối hôm đó, mẹ và
chị cùng đến thăm Tư Nhiên. Mẹ đặt chiếc phong bì đó lên bàn học của
cậu, “ngày mai con và chị lên thị trấn gửi tiền đi”.
Tư Nhiên
không nói gì, mẹ lại nói tiếp: “số tiền này, nếu như con đỗ đại học thì
để cho con học đại học, nếu như không đỗ thì để dành cho chị con cưới
chồng”.
“U, nếu con thi đỗ đại học thì chị không lấy chồng ư?”
Lệ Lệ đứng bên thụi cho cậu một quả, “Tư Nhiên!”
Mẹ không trả lời, chỉ nói: “thầy của các con đi rồi, hai chị em con phải
biết quan tâm đến nhau”. Bà là nông dân, không thể nói ra đạo lý kinh
thiên động địa gì.
“Chị, chị có người yêu rồi à?” Tư Nhiên hỏi Lệ Lệ.
“Em đừng nghe mẹ nói linh tinh”.
“Chị, chị về thành phố với em đi”.
“Chị không đi”. Lệ Lệ tiện lời đáp một câu, sau đó liền hiểu ra ngay vấn đề, “em lại muốn về thành phố hả? Em đừng suy nghĩ linh tinh, em chuẩn bị
thi đại học rồi, thi đỗ là có thể về thành phố”.
Lệ Lệ nhìn thấy
dưới ánh đèn màu vàng cam, cậu em ậm ờ đáp một câu, với những gì mà cô
hiểu về em mình, cô biết cậu không để tâm. Cô đành phải sầm mặt xuống
nói: “Tư Nhiên, cho dù thế nào, em phải hứa với chị, việc gì cũng phải
đợi đến sau khi thi đại học xong mới tính, biết chưa?”
Hai người
nói đến đây, bên ngoài có người gõ cửa, hai người đều lắng tai nghe,
hình như là trưởng thôn đến, đứng ở cửa nói một hồi, nghe mơ hồ không
rõ. Lệ Lệ nhìn sang Tư Nhiên, cô đang hỏi ý kiến cậu. Tư Nhiên đi dép
vào, ra ngoài ngó, quay đầu nói với Lệ Lệ: “chị đứng ở đây trông tiền
nhé”.
Sự xuất hiện của Tư Nhiên khiến mẹ và trưởng thôn đều giật nảy mình.
“Trưởng thôn!” Tư Nhiên gọi rất tự nhiên.
“À, Tư Nhiên à”. Trưởng thôn vội vàng chào, nhưng nói được một nửa lại
không nói tiếp được nữa, câu nói bị kẹt trong cổ họng là, “Tư Nhiên đã
thành một chàng thanh niên rồi”. Rõ ràng câu này không thích hợp với Tư
Nhiên.
Mẹ cười với Tư Nhiên, nụ cười này rất lạ, hoàn toàn không
phải là nụ cười của một người mẹ dành cho cậu con trai, “Tư Nhiên à, nhà mình xảy ra chuyện này, những ngày qua, may mà có trưởng thôn giúp đỡ”.
Tư Nhiên vội ngắt lời mẹ, cậu cảm thấy việc mẹ nói đỡ cho người khác trước mặt mình là điều rất buồn cười, “trưởng thôn ạ, chú có việc gì không?”
Trưởng thôn tưởng rằng mẹ Tư Nhiên sẽ đuổi Tư Nhiên vào, nhưng xem ra không
phải, đột nhiên ông ta nhớ đến câu nói, tại gia tòng phụ, xuất giá tong
phu, phu tử tòng tử. Xem ra người phụ nữ trung niên không biết chữ này
hiểu đạo lý này.
“Tư Nhiên à, không biết trong sách chính trị của cháu có nói rằng có những lúc, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích
tập thể hay không…”
“Chú có việc gì thì nói thẳng ra đi”.
Trưởng thôn sờ lên gáy, “à, thôi để chú nói với cháu nhé, hiện giờ trong thôn
có một dự án, sau khi tiến hành sẽ giúp ích rất lớn cho sự phát triển
của kinh tế thôn chúng ta. Tuy nhiên hiện nay thị trấn làm việc không