
dứt khoát, tiền không xin được, chú liền nghĩ, nếu như có tiền ứng ra
trước, thực hiện trước dự án…”
“Trưởng thôn, ý chú là muốn vay mấy vạn tệ tiền bồi thường của ba cháu đúng không?” Tư Nhiên nổi cáu, nói toạc ra vấn đề.
Trưởng thôn lại sờ lên gáy: “Tư Nhiên à, cháu thông minh quá, chú đến tìm mẹ
cháu để nói về việc này”. Dù là trời tối, Tư Nhiên cũng nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt mẹ cậu, xem ra bài toán khó này thực sự đổ xuống đầu
mình rồi.
Mặc dù vừa nãy mẹ nói như vậy, nhưng trong lòng Tư
Nhiên đã tính toán xong từ lâu, số tiền này dùng để làm đám cưới cho
chị. Mặc dù là nói cho thôn vay, nhưng chắc đến đời tam kiếp mới đòi
được về. Trong lòng Tư Nhiên vẫn đang đấu tranh, không biết chị đã ra từ lúc nào, từ trước tới nay, trong mắt cậu, chị luôn là cô gái hiền lành, chỉ cần cù làm việc, không lắm điều như các cô gái khác trong nông
thôn, nhưng lần này, Lệ Lệ để lộ rõ vẻ đằng đằng sát khí.
"Đây là tiền em cháu học đại học." Cô đứng trước mặt trưởng thôn, chưa ai nhìn
thấy vẻ ghê gớm như thế này của cô bao giờ, mọi người đều sợ sững người.
"Trưởng thôn, chú hãy bỏ ý tưởng đó đi, lần này thầy cháu mất, chú đã giúp đỡ
hết mình, chúng cháu cũng biết, nhưng số tiền này là để em cháu dùng khi vào đại học, khó khăn lắm thôn mới có một sinh viên đại học, chú định
lấy tiền học phí đi như thế này hay sao? Hơn nữa, kể cả nhà cháu không
dùng số tiền này..."
Lúc này đây mẹ Tư Nhiên đã kịp thời phản
ứng, vội kéo Lệ Lệ sang một bên. Bà cuống quá, không nói ra được lời
nào, nhưng mà buộc phải bày tỏ thái độ trước mặt trưởng thôn, đành phải
đánh con, Lệ Lệ cũng không trốn mấy cái bạt tai, rất mạnh.
Cuối cùng trưởng thôn không thể nhịn được nữa, đành phải tạm biệt Tư Nhiên:
"Cậu kéo u cậu ra đi, đừng để vì chuyện này mà đánh chị cậu".
Tư
Nhiên đi vào phòng chị, mấy vết máu trên mặt chị thực sự nhìn rất sợ, Tư Nhiên đưa khăn mặt cho chị: "Chị à, hôm nay chị xốc nổi quá".
"Tư Nhiên..." Cô gọi em một tiếng như khóc.
"Em biết chị làm thế là vì em." Cậu ngồi xuống bên chị.
Cuối cùng chị nói: "Không phải chị chỉ vì mỗi mình em. Từ trước đến nay u và trưởng thôn…"
Tư Nhiên đưa tay ra không cho chị nói nữa, chuyện này, cả thôn đều biết, là một điều bí mật công khai.
Chỉ có điều em tưởng chị không biết, chị tưởng em không biết, hiện giờ thì rõ rồi, hóa ra đều biết cả.
"Mẹ cũng không dễ dàng gì." Cuối cùng Tư Nhiên đã an ủi chị như vậy.
Câu nói này của cậu lại nằm ngoài dự đoán của chị, nhưng chị cũng nói một
câu, nằm ngoài dự đoán của cậu: "Em, chị sẽ ra thành phố cùng em".
Tư Nhiên dự định sau khi lo liệu xong việc ma chay cho cha sẽ ra thành
phố, qua ti vi cậu thấy đài truyền hình Xuân Thành tổ chức cuộc thi
giọng hát hay. Tư Nhiên rất đẹp trai, lại có tài ca hát, vì thế cậu muốn tham gia cuộc thi này, đối với một đứa trẻ đến từ nông thôn, là điều mơ mộng hão huyền ăn mật báo. Không ngờ chị lại cũng muốn ra thành phố
cùng cậu.
Sau khi quyết định ủng hộ Tư Nhiên, Lệ Lệ mới phát hiện ra rằng thực ra từ trước đến nay cô luôn ủng hộ cậu, cô thực sự không
hiểu ước mơ trong mắt người khác rốt cục có hình dạng gì, mùi vị gì, màu sắc gì, nhưng cô đã nhìn thấy đốm lửa trong mắt em mình, đây là điều mà bao năm qua cô chưa từng nhìn thấy, chính vì thế nên để em thực hiện
ước mơ của mình.
Khi đi, họ để lại cho mẹ 25.000 tệ hai chị em chỉ mang đi 5.000 tệ.
Họ đến Xuân Thành, là ngày thi cuối cùng trong vòng loại của cuộc thi giọng hát hay.
Tư Nhiên vẫn được coi là may mắn, cậu vẫn đăng ký dự thi được. Vòng loại
thi rất đơn giản, chỉ hát trong một phút. Tư Nhiên vừa xuất hiện, hội
trường liền xôn xao vì cậu quá đẹp trai.
Khuôn mặt cậu, ở nông
thôn bị coi là công tử bột, là con gái, ai cũng coi thường, nhưng đến
thành phố, ở Xuân Thành, cậu lại được coi là thiên thần. Hơn nữa cậu lại hát khá hay, và thế là cậu đã nhanh chóng giành được một tờ giấy thông
báo lọt vào vòng trong, ngày hôm sau là vòng thi thứ hai.
Ban tổ
chức bảo Tư Nhiên để lại số điện thoại di động, cậu liền nói với vẻ biết lỗi: "Em xin lỗi, em không có điện thoại di động".
"Không có điện thoại di động?" Đối phương giật nảy mình, "Không có điện thoại di động thì làm sao em thông báo được cho anh?".
"Bây giờ em thông báo luôn cho anh đi."
"Anh không có điện thoại di động thật à?" Cô gái trẻ đó vẫn tỏ ra không tin, "Anh Đông Gioăng à, anh yên tâm đi, em lấy số điện thoại của anh chắc
chắn chỉ là vì công việc mà thôi".
Tư Nhiên lắc đầu: "Anh không có điện thoại di động thật mà".
Cô gái trợn tròn mắt, đành phải để Tư Nhiên đứng sang một bên đợi, cô đi
tìm đạo diễn để thương lượng. Khó khăn lắm cô mới kéo được đạo diễn đến. Ông đạo diễn nhìn thấy Tư Nhiên liền sững người trong ba giây, sau đó
nói với cậu: "Cậu hát thử một đoạn để tôi nghe xem". Tư Nhiên cảm thấy
hơi lạ, không biết người này là ai, nhưng người khác bảo cậu hát, cậu
luôn s