Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

g Mộc, thực ra từ trước đến nay người mà
Ngải Mễ thích là tớ, nhưng hiện giờ cậu cũng đã biết, tớ không thể yêu
con bé, chính vì thế tớ luôn từ chối nó. Nhưng có lẽ là tớ không đủ dũng cảm, có lẽ là tớ sợ con bé bị tổn thương, thực ra là rất khó nói, tóm
lại, lý do tớ từ chối Ngải Mễ rất... nói ra cậu không được cười tớ đâu
nhé, cũng không được xúc động đâu."

"Tó biết rồi, chắc chắn là cậu nói với cậu ấy rằng, Ngải Mễ, thực ra là tớ thích con trai."

Aaron ngồi bật dậy, cậu vẫn túm chặt tay Đường Mộc, cậu bấm móng tay vào cổ
tay Đường Mộc một cái: "Đường Mộc, cậu thật là thần kỳ, cậu không hổ là
người có Lã Bố!".

"Đau..." Đường Mộc không kìm nổi bèn rên lên một tiếng.

"Hả?"

"Không sao cả. Có nghĩa là, trên thực tế, Aaron thích con gái, còn hiện tại,
Aaron thích con trai. Cậu muốn dùng tớ để củng cố lời nói dối của cậu,
để Ngải Mễ từ bỏ hẳn hy vọng, có đúng như vậy không?"

Bị Đường
Mộc nói trúng tim đen, may mà ở trong bóng tối, nếu không bao nhiêu vẻ
ngượng ngùng trên mặt Aaron đều bị Đường Mộc nhìn thấy hết.

"Đường Mộc, cậu chịu giúp việc này không?"

"Giúp việc gì vậy?"

"Giả vờ làm bạn trai của tớ."

"Giả vờ? Làm bạn trai của cậu ư?"

"Đúng vậy, giả vờ, làm bạn trai của tớ. Chì là đóng kịch cho Ngải Mễ xem mà thôi."

Cậu vừa thoát ra khỏi một trò giả dổỉ, bị người khác lột ra mặt nạ, hiện
giờ lại có người khác bê chiếc mặt nạ mới đến trước mặt cậu, nhờ cậu nói dối.

Nếu có một người, yêu một người khác, chuyện vĩ đại nhất mà cậu có thể làm cho anh ta, chính là nói dối ư?

Đường Mộc đã đồng ý.

"Ờ, nhưng Aaron ạ, cậu có thể hứa với tớ một chuyện hay không?"

"Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ đồng ý."

"Đêm nay..."

"Đêm nay sao cơ?"

"Đêm nay, tớ muốn cậu... ôm tớ... ngủ."

Động tác ấm áp nhất giữa đôi tình nhân là gì?

Chắc là ôm nhau chăng, vậy thì, hình thái ôm nhau ấm áp nhất là gì? Có lẽ
là, ôm bạn vào lòng, phả hơi thở vào nhau. Trên thế giới có một loại
tình cảm, thật tuyệt vọng và đẹp buồn bã biết bao.

Đó là bạn
thích người đó, còn người ấy mãi mãi không bao giờ thích bạn, giống như
việc Ngải Mễ thích Aaron. Nhưng Ngải Mễ không tin điều này, tại sao con
trai thích con trai lại không yêu con gái?

Bạch Xà cũng có thể
yêu được Hứa Tiên, người đẹp cũng có thể yêu được dã thú, người và ma
còn không dứt được tình cảm. Chỉ có điều Aaron lại không thể dắt tay
Ngải Mễ và sống trọn đời với cô.

Trên thế gian có một niềm hạnh
phúc, đó chính là vào một buổi tối, người mà bạn thích có thể ôm bạn, để bạn ngủ trong lòng anh ấy, trước khi trời sáng, sự mềm mại của cả vũ
trụ sẽ ập tới.

Aaron ôm Đường Mộc vào lòng, cậu không thích con
trai, nhưng cậu cũng sẽ thương Đường Mộc, cậu thầm nghĩ, cả thế giới đều sẽ thương đứa trẻ như thế này. Thậm chí cậu cảm thấy, nếu như mình
thích con trai, chắc chắn cũng sẽ thích Đường Mộc. Cậu ấy cần có người
bảo vệ biết bao, nhưng phong cách này của cậu, không phải là nũng nịu,
ưỡn ẹo. Cánh tay Aaron bị đè mỏi nhừ, nhưng cậu lại nghiến răng chịu
đựng, đây là điều cậu đã hứa với Đường Mộc, hiện giờ nhìn thấy Đường Mộc ngủ ngon như vậy, thực sự không nỡ lòng nào đánh thức.

Trời gần
sáng Aaron mới tỉnh giấc, còn Đường Mộc chắc đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả
vờ say giấc. Dù sao cảnh tượng hạnh phúc này, kéo dài thêm được giây nào hay giây ấy.

Cuối cùng vẫn là Ngải Mễ xông vào: "Ê, Đường Mộc, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy...".

Sau đó là vẻ mặt sững sờ của cô: "Hả! Các cậu?!".

Cảnh tượng mà cô nhìn thấy là Aaron ôm Đường Mộc với nét mặt thanh thản, mấy tia nắng rập rờn hắt xuống mặt họ. Cô thực sự cảm thấy hai người này
quá đẹp trai, nhưng họ đều không thể thuộc về mình, cô cũng thực sự mong họ được hạnh phúc, bèn bày một mưu nhỏ, chỉ có điều không ngờ rằng,
mọi việc lại thuận lợi như vậy, tất cả đều diễn ra như những gì Ngải Mễ
nghĩ, nhưng Ngải Mễ lại cảm thấy hơi ấm ức.

Không ngôn từ nào có thể miêu tả vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt Đường Mộc.

Nếu hiện giờ cô có được một giây, được làm Đường Mộc một lần, thì cô cảm thấy kiếp này không còn điều gì đáng tiếc nữa.

Aaron mở mắt ra, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ, cậu ngáp lớn định vươn
vai, nhưng lại phát hiện ra cánh tay còn lại bị Đường Mộc gối lên. Ngải
Mễ đã nhìn thấy hết, cô mỉm cười nói: "Các cậu cứ dậy từ từ, tớ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho các cậu".

Bữa sáng mà Ngải Mễ chuẩn bị rất đơn giản, cũng chỉ là sữa đậu nành và quẩy, nhưng lại khiến người ta cảm
thấy thịnh soạn. Aaron còn đang đánh răng rửa mặt, Đường Mộc và Ngải Mễ
ngồi vào bàn trước. Hôm nay dường như Đường Mộc rất thèm ăn, đáng lẽ bữa sáng cậu đòi uống sữa ăn bánh ngọt nhưng hôm nay cũng ăn cả quẩy.

"Đêm qua có vẻ ngủ ngon quá nhỉ." Ngải Mễ cười nói.

"Cái này cũng phát hiện ra được hả?"

"Đúng vậy, tớ phát hiện ra được."

Đường Mộc có vẻ ngại ngùng, cậu đành phải lảng sang


XtGem Forum catalog