
/>
Ăn cơm
xong, cô Trương luôn miệng cảm ơn Đường Mộc, cô nói với Lý Tuấn Ninh và
Aaron rằng: "Các cháu phải học Đường Mộc đấy, thật là một đứa trẻ
ngoan". Sau đó ra lệnh cho Lý Tuấn Ninh: "Con thu dọn đồ đạc đi, chiều
nay không có giờ học, tranh thủ chuyển sang sớm, từ nay trở đi đừng có
mà gây rắc rối gì cho Đường Mộc đấy!".
"Con biết rồi mẹ ạ!"
Ba đứa bắt taxi về, Lý Tuấn Ninh chủ động ngồi lên ghế phụ, cậu cười hì hì nói: "Để tớ trả tiền".
Trên bàn ăn Aaron không nói câu nào, lúc này mới mở miệng: "Lý Tuấn Ninh, cậu có ý gì vậy?".
"Câu này, cậu hỏi lạ thật đấy, tớ mời bọn cậu đi xe mà."
"Tớ không hỏi cái đó, tại sao cậu lại tìm đủ mọi cách để chuyển đến ở cùng
bọn tớ, nếu cậu vì Ngải Mễ thì tớ khuyên cậu nên sớm từ bỏ ý định này
đi."
"Thật là lạ, cậu là gì của Ngải Mễ, cậu có tư cách gì để
nói? Người ta là bạn trai cũ của Ngải Mễ còn không phát biểu gì nữa là."
Đột nhiên tài xế ho một tiếng, ba người mới sực nhớ ra đang ngồi trên xe,
và thế là cùng im lặng không nói gì nữa. Đường Mộc vẫn đang thắc mắc
trong lòng, mình và Ngải Mễ mới chia tay nhau mấy ngày, tại sao Lý Tuấn
Ninh lại biết nhỉ.
Đợi đến khi chúng xuống xe, Lý Tuấn Ninh mới nói: "Tớ luôn biết chuyện của Ngải Mễ". Cậu ta nhìn Aaron bằng ánh mắt thách thức.
Đường Mộc đứng ở bên kéo Aaron lại, cậu thực sự sợ Aaron nổi nóng lại đánh
nhau với Lý Tuấn Ninh. Dù gì thì họ cũng là bạn thân của nhau hồi còn
nhỏ.
"Thôi, tớ đi thu dọn đồ đạc rồi sẽ quay lại ngay." Nhìn vẻ bực dọc của Aaron, Lý Tuấn Ninh tỏ ra rất đắc ý.
Đợi đến khi Lý Tuấn Ninh đi rồi, Aaron liền trút giận lên đầu Đường Mộc: "Tại sao cậu lại đồng ý hả?".
"Phần vì mẹ cậu, phần vì cậu ta là bạn thân nhất của cậu hồi nhỏ, tớ từ chối
được sao, nếu không về nhà mẹ cậu sẽ ăn nói thế nào với ba tớ?"
"Tớ thấy không phải vì điều đó mà cậu đồng ý." Aaron nhằm trúng tim đen của Đường Mộc.
"Có phải vì cãi nhau với Lý Tuấn Ninh mà cậu giận cá chém thớt hay không?"
sắp bị Aaron vạch trúng tim đen, Đường Mộc cũng tỏ ra luống cuống.
Aaron không nói gì, lên tầng, đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa, đúng lúc Ngải Mễ mở cửa ra, cô đứng trên tầng đã nhìn thấy họ rồi. Cô mím môi
nhìn hai người từ đầu đến chân một lượt rồi đùa: "Sao vậy, hai vợ chồng
cãi nhau à?".
Câu đùa này không hiệu quả, cả hai đều không cười,
thậm chí Aaron còn cự nự với Ngải Mễ: "Chuyện gì cậu cũng kể với Lý Tuấn Ninh được à?".
"Cậu ấy hỏi nên tớ đã kể với cậu ấy, hơn nữa, tớ cũng cảm thấy những chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả."
Hôm nay Aaron rất thất thường, một người từ trước đến nay vốn rất bình tĩnh như cậu cũng không bình tĩnh nữa, cậu đi vào trong, quay đầu lại lạnh
lùng nói với Ngải Mễ: "Lý Tuấn Ninh chuẩn bị chuyển đến đây ở đấy, cậu
tha hồ mà có thời gian nói những chuyện không đáng xấu hổ với cậu ta".
Thư Đường Mộc gửi cho Thu Điền
Thu Điền, anh không tốt! Rất không tốt! Thực sự không tốt!
Viết thư thì viết thư, tại sao anh lại còn viết trên phong bì rằng: Tặng
người em trai thân yêu Đường Mộc của tôi? Anh ạ, một sẽ lá thư viết hồi
sau này, đã bị một kẻ xấu là Lý Tuấn Ninh của trường em lấy mất, mọi bí
mật của em đều bị hắn ta biết hết. Vì kẻ xấu này thích Ngải Mễ, chính vì thế hắn đã mang thư đến cho Ngải Mễ đọc, và thế là mọi việc đã hai năm
rõ mười rồi. Sự thật đã bị bại lộ!
Anh ạ, em thực sự thích cảm
giác khi được nói thật, đặc biệt là khi dùng những lời nói thật để kết
thúc một lời nói dối lớn. Em cảm thấy mình như được tắm một lần nước ấm, giội sạch được mọi cái bẩn trên người đi. Cảm giác này thật sự rất dễ
chịu. Anh ạ, anh không biết Ngải Mễ một cô gái tuyệt vời biết bao đâu,
sau khi biết được thật cô ấy không hận sự lừa dối của em, mà ngược lại,
cô ấy còn chúc phúc em rất thật lòng, mong em tìm được hạnh phúc riêng
của mình.
Anh ạ, em cũng đạ đi gặp mẹ kế rồi, chắc là cô ấy cũng
là mội người phụ nữ tốt, sở dĩ em dành chút mực để nói về cô ấy, không
phải là vì em cảm thấy cô ấy đức hạnh thế nào. Mà là anh ạ, em muốn nói
về một người với anh, ái chà, vừa nhắc đến người này, em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cậu ấy, trước hết là con trai của mẹ kế em. Một
điều vô cùng thần kỳ là, cậu ấy lại là người bạn thanh mai trúc mã với
Ngải Mễ. Đây là điều mà ngay từ đầu em đã biết, sau đó dần dần hiểu được nhiều hơn, cậu ấy lại là anh ruột của Nqải Mễ. Chuyện này lát nữa em sẽ kể cụ thể cho anh nghe. À, em đã quên nói với anh rằng, tên cậu ấy là
Aaron. Có phải là một cái tên rất hay đúng không, em sẽ không để tâm nếu trong tiểu thuyết của anh cũng có một nhân vật có cái tên như thế. Em
nghĩ, như thế, tiểu thuyết của anh sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng em cảm thấy anh sẽ viết một tiểu thuyết đau đớn đúng không?
Nói
đến những việc tới đây, em buộc phải nói về chuyện của Aaron và Ngải Mễ, mặc dù họ là anh em nhưng Ngải Mễ lại không biết chuyện này, còn Aaron
lại vẫn đang giấu kín sự thật, vì Ngải Mễ