80s toys - Atari. I still have
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

em niềm vui ngắn ngủi, một ngày nào đó cũng có thể khiến em rơi
vào vực thẳm khổ đau vô cùng vô tận, nhưng chỉ vì niềm vui của ngày hôm
nay mà em vẫn sẵn lòng gánh chịu nỗi đau trong tương lai.

Anh a, ngày anh ra tù, nhất định em sẽ đích thân đến đón anh và ôm anh thật lâu.

Cảm ơn anh.

Đường Mộc

Mặt Lý Tuấn Ninh cũng thật dày.

Cậu ta chuyển đồ đạc đến, Ngải Mễ ra mở cửa, cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu
ta, không nhúng tay vào, không ngờ cậu ta lại nói: “Ngải Mễ đừng động
vào, để tớ tự làm”.

Cậu ta chất đồ đạc ở phòng khách, đám Đường
Mộc đều đứng dẹp sang một bên. Cuộc sống thật thú vị, không ai có thể
ngờ rằng Lý Tuấn Ninh lại trở thành một thành viên trong đại gia đình
này. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ của Lý Tuấn Ninh liếc mọi người một lượt,
cuối cùng hỏi: “Tớ biết Ngải Mễ ở trên gác, vậy thì tớ ngủ ở đâu?”.

Đã đến thời khắc quan trọng rồi, thực ra Đường Mộc đã đánh cược một vố rất mạo hiểm, nếu Aaron nói, cậu ngủ cùng phòng tớ, chắc chắn Đường Mộc sẽ
nghĩ đến cái chết. Cậu không dám nhìn vào mắt Lý Tuấn Ninh.

Cuối cùng bên tai nghe thấy tiếng Aaron: “Cậu vào phòng tớ đi”.

“Ừ, thế còn cậu thì sao?”

“Cậu không cần phải quan tâm.”

“Cậu không cần tớ phải quan tâm, nhưng nếu cậu sang ở cùng phòng Ngải Mễ thì tớ phải nhúng tay vào đây! Ha ha.” Lý Tuấn Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ
lưu manh đó.

Nhưng Aaron không đếm xỉa gì đến Lý Tuấn Ninh, cậu
vào phòng mình, một lát đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, sau đó cũng không
cởi giày, liền vào phòng Đường Mộc, ném đồng đồ này sang một bên. Lúc
này đây dĩ nhiên là Đường Mộc không trách cậu không cởi giày nữa, vẻ mặt hằm hằm của Aaron nhìn rất sợ.

Aaron lại bước đến trước mặt Lý Tuấn Ninh, nói từng tiếng một: “Cậu đừng có hòng mà động vào một sợi lông chân của Ngải Mễ”.

Lý Tuấn Ninh không để ý, cậu ta lại cười hề hề nói với Aaron: “Thế thì tớ
chỉ còn biết tuân lệnh thôi, cảm ơn cậu đã nhường phòng cho tớ”. Cậu ta
chuyển quần áo mình vào căn phòng vốn thuộc về Aaron.

Lúc này đây Đường Mộc mới rụt rè nói với Aaron: “Aaron, cậu không sao chứ?”.

Aaron vẫn giữ vẻ mặt trầm tư đó, dường như cũng coi Đường Mộc là Lý Tuấn
Ninh, cậu nói: “Đường Mộc, cậu phải hứa với tớ, ở đây, tuyệt đối không
được để Lý Tuấn Ninh bắt nạt Ngải Mễ”.

Ngải Mễ đứng bên cạnh tỏ ra không vui: “Tớ còn không biết lo cho mình à?”.

Lòng tốt của Aaron lại bị Ngải Mễ nói như vậy, cũng tỏ ra không vui: “Cậu không thấy anh chàng này kinh tởm thế nào à?”.

“Aaron, cậu không cho phép người khác theo đuổi tớ ư?”

Aaron sững người ra một lát, cậu không ngờ Ngải Mễ lại nói như vậy.

Ngải Mễ lại nói: “Tuy nhiên, cảm ơn cậu, Aaron ạ”. Nói xong câu này, cô quay người đi lên phòng mình. Bỏ mặc Aaron ngẩn tò te đứng đó.

Đường Mộc cũng không dám quay sang an ủi cậu.

Có phòng riêng của mình nhưng Lý Tuấn Ninh không chịu ngồi yên trong phòng mà ra phòng khách ngồi. Cậu ta mang một chiếc máv ảnh DSLR đến, ai có
việc gì đi qua, cậu ta đều chụp một kiểu và kêu lên rất to. [DSLR là máy ảnh kỹ thuật số ống kính đơn phản xạ.'>

“Ồ, Aaron, đi vệ sinh à!” Tách một tiếng.

“Mễ Mễ, cậu cũng đi vệ sinh à!” Tách một tiếng.

“Ồ, Đường Mộc, uống nước à!” Lại tách một tiếng.

Nhưng dù là Aaron hay Đường Mộc cũng không đếm xỉa gì đến cậu ta, cậu ta cũng không thấy ngượng, cậu ta có đủ tài tự tìm niềm vui cho mình – Chỉ có
Ngải Mễ đáp một câu bằng giọng là lạ: “Vâng, đúng vậy, bác ngồi à!”.

Đến khi Ngải Mễ từ nhà vệ sinh đi ra, lại nghe thấy Lý Tuấn Ninh la lớn: “A ha, Mễ Mễ đi vệ sinh xong rồi à?”.

Ngải Mễ cũng cố tình cất cao giọng, để tiếng mình có thể vọng vào phòng Đường Mộc: “Đúng vậy, Lý Tuấn Ninh vẫn ngồi à!”.

Đường Mộc biết, hiện giờ Ngải Mễ đang giở trò với Aaron, hai người đang đấu
nhau. Aaron ngồi trước bàn học đọc sách, cậu thì ngả xuống giường không
dám nói gì, Đường Mộc biết, Aaron ngồi đó đọc sách cũng chỉ là giả bộ mà thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi, bụng Đường Mộc kêu ục ục.

Aaron nghe thấy rồi, cậu quay người sang, cuối cùng nét mặt cũng không còn đáng sợ nữa: “Cậu đói rồi à?”.

Đường Mộc gật đầu với vẻ ngượng ngùng. “Thế thì bọn mình đi ăn nhé.”

“Ừ.”

“Chỉ có hai đứa mình thôi, biết chưa?”

Đường Mộc đang định nói gì, nhưng rồi lại nuốt vào, cậu chỉ gật đầu nói: “Ừ”.

Hai người đi ra, phát hiện thấy Lý Tuấn Ninh vẫn đang ngồi trong phòng
khách, Lý Tuấn Ninh nhìn thấy hai người đi ra cửa, bèn ngửa cổ lên nói
lớn: “Đường Mộc và Aaron đi ăn tối rồi!”.

Ngải Mễ biết chắc Đường Mộc và Aaron đã ra khỏi cửa rồi mới từ trên gác chạy xuống.

Lý Tuấn Ninh lại kêu lên: “Mễ Mễ xuống dưới rồi!”.

“Cậu đừng hét nữa.” Cuối cùng Ngải Mễ phải quát Lý Tuấn Ninh.

“Tuân lệnh!” Lý Tuấn Ninh đứng dậy, chắp tay đi về phía Ngải Mễ.

“Lý Tuấn Ninh, hiện giờ bọn họ đều không có ở nhà, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cục