
ánh tay khác bảo vệ cô.
Nghĩ như vậy, cậu lại thấy mọi sự tính toán dày công của mình trước đó trở nên rất nực cười.
“Tuấn Ninh, bọn mình đi ăn thịt nướng, uống ít rượu đi.”
Nghe Aaron nói vậy, Lý Tuấn Ninh thấy hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý.
Vừa nãy cậu và Đường Mộc vào tiệm ăn nhỏ gọi mấy món xào, cậu không thể
tưởng tượng được rằng, cậu và Lý Tuấn Ninh cũng ngồi ở nơi như thế chăm
chú ăn cơm, tình bạn giữa hai người, đáng lẽ phải là ngồi trên ghế con,
tay cầm chai rượu, ăn thịt dê nướng hoặc màn thầu rán.
Thật đúng
như câu nói đó, cái gì cũng ở trong rượu. Trên thế gian có rất nhiều
chuyện không cần phải sử dụng ngôn ngữ, ví dụ bóng đá, tất cả đều được
truyền tải một cách không lời, ví dụ uống rượu, tất cả đều nằm ở trong
rượu. Các chai rượu lần lượt cạn sạch, vứt ngổn ngang dưới chân chúng.
Aaron đặt tay mình lên vai Lý Tuấn Ninh, lúc này đây cậu không đổ rượu vào miệng nữa, nhưng vẫn có rượu từ khóe mép chảy ra.
“Tuấn Ninh à, ba tớ mất rồi, mẹ tớ lại đi lấy người khác, em gái tớ, tớ vẫn
chưa thể nhận, nó còn thích tớ nữa... Cậu thử nói xem, trên thế gian này có người nào ngốc nghếch hơn tớ không. Cậu nói đi, nói đi.”
Lý
Tuấn Ninh uống cũng khá nhiều, trông cậu còn phấn khích hơn cả Aaron,
nước mắt nước mũi giàn giụa. Lý Tuấn Ninh túm tay Aaron, nói với vẻ xúc
động: “Bọn mình là anh em trong lúc hoạn nạn. Nào người anh em, uống
đi!”.
Cất cao giọng hát trước rượu, chàng thanh niên u sầu, chàng thanh niên u sầu, nhưng vẫn có thể cất cao giọng hát trước rượu. Cuộc
đời có rất nhiều nỗi buồn khổ đều có cách giải, chỉ có tình yêu, chỉ còn cách tránh xa nó, mới có thể tránh được tai nạn, nhưng ai chẳng biết,
núi tình yêu có hố dữ, nhưng lại vẫn tiến về phía nó!
Đường Mộc ở nhà đợi rất lâu, mãi không thấy Aaron quay lại, cậu bắt đầu thấy lo lo, không biết hai kẻ này có đánh nhau hay không, không dám nói với Ngải
Mễ, cậu bèn lén chạy ra ngoài xem sao.
Từ xa cậu đã nhìn thấy
Aaron và Lý Tuấn Ninh đang ôm nhau hát. Bên tai vẫn còn vang lên câu nói của Aaron: “Hồi đó tớ thật là có mắt như mù”.
“Đồ lừa đảo!” Đường Mộc chửi thầm Aaron, nước mắt cậu cũng không chịu nghe lời mà lăn dài xuống.
Hôm đó đợi đến lúc Aaron trở về nhà, Đường Mộc đã chui đầu trong chăn ngủ
rồi. Người Aaron nồng nặc mùi rượu, vào tắm rửa kỹ một hồi, vẫn thấy còn mùi. Cậu liền sang gõ cửa phòng Lý Tuấn Ninh.
Lý Tuấn Ninh không có cả ý định đi tắm, đầu tóc bù xù thò đầu ra: “Sao vậy? Vẫn muốn đi uống nữa à?”.
“Không phải, Tuấn Ninh à, đêm nay tớ muốn ngủ ở phòng cậu.”
Lý Tuấn Ninh tỉnh ngay rượu: “Không được, đến lúc đó vợ cậu không tha cho tớ đâu”.
“Nghĩa là sao?”
“Đường Mộc ấy. Ha ha. Vừa nãy hiên ngang uống rượu như thế mà còn đòi giả vờ giả vịt trước mặt tớ nữa à.”
“Sao cậu lại biết!”
“Tớ...” Lý Tuấn Ninh nấc lên một tiếng, “Có việc gì của các cậu mà che được mắt tớ đâu”.
Cậu ta một phần là ngái ngủ, một phần do say nhưng Aaron vẫn nghe ra được,
cậu ta không có ý đùa, anh chàng Lý Tuấn Ninh này thật không thể coi
thường được.
Cậu dìu Lý Tuấn Ninh vào giường, sau đó đóng cửa
lại, đi rót cho mình một cốc nước. Lúc nãy cậu vẫn còn ngà ngà say,
nhung bây giờ lại sợ đến nỗi toát hết mồ hôi hột. Cậu quá hiểu Lý Tuấn
Ninh, để đạt được mục đích, việc gì cậu ta cũng có thể làm. Cậu ngẫm
nghĩ một lúc, thầm nói với lòng mình, chuyện của Ngải Mễ, vẫn nên để
Ngải Mễ tự giải quyết, cậu cũng chỉ là anh trai cô, cô yêu ai, mình cũng không có quyền can thiệp.
Sau khi đã đả thông tư tưởng, cậu mới
đẩy cửa bước vào phòng Đường Mộc. Mùi rượu thì mặc mùi rượu, chắc là
Đường Mộc cũng không ghét lắm. Aaron tưởng rằng Đường Mộc đã ngủ say từ
lâu, nhưng đến khi cậu rón rén nằm xuống cạnh Đường Mộc, cậu mới phát
hiện ra Đường Mộc đang khóc.
Cậu lấy tay đẩy Đường Mộc: “Này, Đường Mộc, cậu làm sao vậy?”.
Cậu không hiểu một người đang tủi thân, tự nhiên lại được người khác quan
tâm lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Giờ thì thật tồi tệ, tựa như chạm
vào một công tắc, Đường Mộc khóc thổn thức. Cậu không sợ Lý Tuấn Ninh ở
phòng bên cạnh nghe thấy, cũng không sợ Ngải Mễ trên gác nghe thấy, bị
Aaron bắt nạt, Đường Mộc cảm thấy vô cùng ấm ức.
“Đường Mộc, cậu làm sao vậy, cậu nói cho tớ nghe đi.”
Đường Mộc chỉ khóc, nói không ra lời. Đối với Aaron, Đường Mộc trong lúc này
là một bài toán không thể giải, cậu không biết phải làm thế nào. Cậu
nhìn đôi vai Đường Mộc rung lên, vô cùng yếu đuối, bèn ôm chặt vai cậu
ta theo phản xạ, tiếng khóc của cậu ta nhỏ đi một chút, vai cậu ta chùng xuống, bất giác Aaron liền giơ tay ra, theo đà, ôm Đường Mộc vào sát
ngực. Lúc này đây Đường Mộc liền đẩy Aaron ra, Aaron bèn lây hết sức ôm
chặt Đường Mộc.
Đường Mộc không khóc nữa. Đường Mộc! Anh chàng
được gọi là “người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, gay có Đường Mộc” này,
giây phút này đây, mỗi tế bào trên cơ thể, đều mềm nhũn rồi!
“Cậu hã