
y nói cho tớ biết, cậu làm sao vậy?”
“Tớ...” Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Đường Mộc đã hạ quyết tâm, cậu muốn dũng cảm nói ra câu này, có thể sau đó muốn đời muốn kiếp sẽ không trở lại được nữa.
“Sao vậy?” Aaron lại hỏi một lần nữa.
“Vừa nãy tớ đã gặp một cơn ác mộng.”
Aaron thở phào, thầm nghĩ, giấc mơ này khủng bố thật. Sự việc đã rõ ràng rồi, Đường Mộc đã bình tĩnh trở lại, nhung vòng tay mà Aaron đưa ra đã không thể rút lại được nữa. Thôi cứ ôm cậu ta như vậy, đằng nào mình cũng
không tổn thất gì.
Sau đó, dường như ngày nào Đường Mộc cũng gặp
ác mộng, Aaron cũng ngủ không ngon, thường là vừa đi vào giấc ngủ, Đường Mộc lại khóc, cậu lại phải đưa tay ra ôm Đường Mộc. Cuối cùng, lúc
chuẩn bị ngủ, Aaron đã chủ động ôm Đường Mộc, cũng đỡ phải chứng kiến
cảnh khóc lóc.
Hai đứa đã dần dần trở nên ăn ý như vậy, một đứa
dang tay, một đứa đón nhận, rõ ràng lúc đầu là nói đóng kịch cho Ngải Mễ xem, hiện giờ trong thế giới hai người lại nhập vai đạt như vậy.
Và bốn đứa đã sống với nhau một cách kỳ quặc như vậy. Sống với nhau lâu,
Đường Mộc cũng dần hiểu ra, lúc đầu khi Lý Tuấn Ninh mới đến, mọi người
đều tỏ ra đối địch với nhau, nhưng dần dần, Đường Mộc phát hiện ra rằng, dường như Ngải Mễ cũng không ghét Lý Tuấn Ninh như trước nữa, thậm chí
ngay cả Aaron – người ngày ngày vẫn ôm cậu ngủ cũng vậy. Còn bản thân
Đương Mộc, vì sự xuất hiện của Lý Tuấn Ninh mà ngày ngày cậu được Aaron
ôm ngủ, trong lòng vẫn thầm cảm ơn Lý Tuấn Ninh, sống với nhau rồi, cậu
cũng không còn ghét Lý Tuấn Ninh nữa.
Cuối cùng đến một ngày nọ, bốn đứa đã ngồi ăn cơm cùng nhau.
Hiếm khi Aaron vào bếp, cả một bàn toàn đồ ăn ngon, lâu lắm rồi cậu không
vào bếp, tay nghề vẫn không xuống cấp, mấy món ăn quen thuộc, nhưng mùi
vị, màu sắc đều bắt mắt. Lý Tuấn Ninh và Ngải Mễ cũng bận rộn luôn tay
luôn chân, tự nhiên Đường Mộc lại giống như người ngoài. Đột nhiên cậu
nhớ đến lần mời Tư Nhiên đến nhà ăn
cơm, cảnh tượng trước mắt khá giống hôm đó.
Xem ra ba người đó có chuyện gì muốn nói với mình rồi.
Họ muốn thu hồi Aaron về ư? Cậu chỉ lo điều này, những chuyện khác đều không quan trọng.
Quả nhiên, ăn được một lúc, Ngải Mễ đặt bát đũa xuống. Cả ba người đều dừng tay lại.
“Đường Mộc.”
“Hả?”
“Có một chuyện tớ muốn nói với cậu.”
“Ừ, nói đi.” Cậu hít một hơi thật sâu, mình đã có sự chuẩn bị về tình huống xâu nhất, để bão táp ập đến mạnh hơn đi.
“Việc này, Lý Tuấn Ninh, cậu nói đi.”
“Cũng không có gì cả, đó là, tớ và Mễ Mễ yêu nhau rồi.”
Câu này cậu nói rất rõ ràng, dĩ nhiên là Đường Mộc đã nghe thấy, cậu nhìn
Aaron, Aaron gật đầu với cậu ta, xem ra lần này, không phải là Lý Tuấn
Ninh tự mình tưởng bở nữa. Cậu không tỏ ra sửng sốt, mặc dù Lý Tuấn Ninh có nhiều điểm rất đáng ghét, nhưng trong chuyện thích Ngải Mễ lại là
tấm gương của rất nhiều chàng trai.
Nếu bạn thích một người,
người đó không thích bạn, thậm chí còn ghét bạn, người bình thường chẳng kiên trì được lâu như vậy. Nhưng Lý Tuấn Ninh đã kiên trì đến cùng.
“Thế thì, tớ chúc mừng các cậu thôi.”
“Được bạn trai cũ của Mễ Mễ chúc mừng, tớ thực sự rất vui.” Lý Tuấn Ninh bê
bát cơm lên, “Thế thì để tớ lấy cơm thay rượu nhé, nào!”.
Đường Mộc không kìm được liền bật cười:
“Đây là cái kiểu gì vậy! Ha ha ha”. Câu chuyện của họ ngoài sức tưởng tượng
của Đường Mộc, hiện giờ trong lòng thấy rất vui. Và thế là cậu cũng bưng bát cơm lên: “Ngải Mễ, tớ cũng lấy cơm thay rượu, cậu tìm được hạnh
phúc của mình, tớ cũng thấy mừng cho cậu”.
Tất cả đều bưng bát cơm lên: “Nào, chúng ta lấy cơm thay rượu!”.
Đêm hôm đó đi ngủ, Đường Mộc và Aaron còn nói chuyện với nhau một lát. Tay
Aaron giờ đã thành thói quen, không ôm Đường Mộc, lại thấy trống trải.
“Không ngờ, bọn họ vẫn đến với nhau.”
“Chính vì thế mới nói, kiên trì là luồng sức mạnh vĩ đại nhất thế giới.”
“Ừ.”
Đột nhiên có người gõ cửa, tiếng nhỏ nhưng kiên quyết.
“Ai đấy?” Đường Mộc hỏi một câu với vẻ cảnh giác, cậu hận kẻ gõ cửa này
chết đi được, giây phút ấm cúng này lại bị cậu ta cắt đứt.
Aaron xuống giường ra mở cửa, Đường Mộc nghe thấy cậu khẽ gọi: “Ngải Mễ!”.
Ngải Mễ vội vàng lấy tay bịt miệng Aaron, cô lẻn vào, lúc này đây Đường Mộc
đã bật đèn trên đầu giường. Aaron đóng cửa lại, hỏi bằng giọng quan tâm: “Ngải Mễ, cậu làm sao vậy?”. Dưới ánh đèn, chúng mới nhìn kỹ là Ngải Mễ mặc quần áo ngủ, đi chân đất chạy vào.
Đường Mộc đang định mở
miệng hỏi cô, Ngải Mễ lại đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu nói nhỏ thôi
và thế là Đường Mộc nén giọng hỏi: “Sao vậy trong nhà vệ sinh có chuột
à?”.
Ngải Mễ bắt chước động tác khoa trương của Đường Mộc, cũng
nói rất khẽ, từng tiếng một “Không phải chuột, nhưng sợ hơn chuột
nhiều”.
“Hả... đó là cái gì vậy?”
“Là Lý... Tuấn... Ninh!”
“Cậu ta! Cậu ta làm gì cậu vậy?!”
Hóa ra v