
ừa nãy Ngải Mễ đi vệ sinh, lúc ra gặp ngay Lý Tuấn Ninh, luống
cuống đưa cho cô một mẩu giấy, Ngải Mễ thầm nghĩ chắc là thư tình hoặc
thơ tình gì đó, hiện giờ dù thế nào trên danh nghĩa cũng là bạn gái của
cậu ta rồi, nhận một lá thư tình của cậu ta, cũng không có gì là ghê
gớm. Lý Tuấn Ninh đưa thư tình xong, trốn vào phòng mình, Ngải Mễ tưởng
là cậu ta xấu hổ. Nhưng sau khi đọc hết nội dung tờ giấy dưới ánh đèn,
cô sợ đến nỗi chạy thẳng vào phòng Đường Mộc.
Lá thư này của Lý
Tuấn Ninh không dài. Thậm chí không còn được gọi là thư, chỉ vẽ một bức
tranh, trên giường, có một cô gái đang ngủ, nằm bên cạnh là một cậu con
trai.
“Anh chàng Lý Tuấn Ninh này, rốt cục cậu ta muốn làm gì hả?” Aaron tức giận.
Đường Mộc hơi ngơ ngác: “Ngải Mễ, không phải các cậu đang yêu nhau đó sao…”
“Đường Mộc ngốc ạ, Ngải Mễ đến với cậu ta, không phải vì Ngải Mễ thích cậu
ta.” Aaron đứng bên cạnh nói, xem ra chỉ có Đường Mộc vẫn chưa hiểu rõ
vấn đề.
“Thế là tại sao?”
“Vì Lý Tuấn Ninh biết chuyện của bọn mình, cậu ta lấy chuyện này để đe dọa Ngải Mễ!”
Lần này thì thực sự khiến Đường Mộc tức đến nổ đom đóm mắt, không ngờ lại
còn có chuyện như vậy. Cậu tức quá, suýt thì hét lớn: “Thế thì cứ để cậu ta nói đi”. Nhưng chợt nghĩ lại, mình và Aaron không phải yêu nhau
thật, hơn nữa cậu cũng phải giữ kín điều bí mật này cho Aaron, mình mà
kích động làm những việc tổn thương đến Ngải Mễ, kiếp này, chắc chắn
Aaron sẽ không tha thứ cho mình.
“Tớ phải làm thế nào?” Ngải Mễ hỏi.
Đường Mộc cảm thấy mình đang lấy lòng Aaron, cậu nói với Ngải Mễ: “Hay là, đêm cậu ngủ ở phòng bọn tớ vậy”.
Tuy nhiên từ phản ứng của Ngải Mễ và Aaron có thể thấy, hai đứa vẫn tỏ ra tán đồng trước lời đề nghị này.
Ngải Mễ nói: “Như thế không ổn lắm, liệu có làm phiền đến hai cậu không”.
Aaron đứng bên tức giận: “Thần kinh”.
Đường Mộc lại ngồi dậy kéo Ngải Mễ – “Không sao, một đêm đâu có sao”.
Và thế là đêm ấy Ngải Mễ liền ngủ lại trong phòng Đường Mộc. Đối với cô,
cuối cùng đã được ngủ chung giường với Aaron, mặc dù ở giữa bị ngăn cách bởi Đường Mộc, nhưng đối với Ngải Mễ thế cũng là đủ rồi.
Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu mọi chuyện mà mình làm rốt cục có đáng hay
không, cô không biết có phải ngay từ đầu, mình đã không tính toán sự báo đáp, chính vì thế hy sinh bao nhiêu đối với cô không phải so đo nhiều.
Đêm nay, Aaron không ôm Đường Mộc, nhưng chúng lại cầm tay nhau, bàn tay kia của Đường Mộc, cũng chủ động cầm tay Ngải Mễ. Ngải Mễ không nói gì, lặng lẽ đón nhận cảm giác ấm áp mà Đường Mộc trao cho cô, cô có thể
tưởng tượng ra được rằng, bàn tay kia của Đường Mộc đang nắm tay Aaron,
như thế, nhiệt độ cơ thể Aaron sẽ theo tay Đường Mộc từ từ truyền sang
cô.
Nếu nói như vậy thì việc nắm tay Đường Mộc và nắm tay Aaron có gì khác nhau đâu.
Ba đứa nín thở nghe thấy Lý Tuấn Ninh chạy thình thịch lên gác, sau đó là
gõ cửa, một lát sau liền đẩy cửa vào, chúng cố nhịn cười khi nghe thấy
Lý Tuấn Ninh đi đi lại lại trong phòng, chắc là đang tìm Ngải Mễ. Sau đó lại chạy thình thịch xuống dưới, chắc là cậu ta đi một vòng quanh phòng khách, lại vào bếp, nhà vệ sinh tìm một lượt, sau đó cậu ta liền dừng
lại trước cửa phòng Đường Mộc.
Bọn chúng đợi cậu ta gõ cửa, chắc
là cậu ta cũng đang do dự, ba phút sau, nghe thấy Lý Tuấn Ninh đi về
phòng mình, đóng cửa rầm một tiếng.
Đường Mộc nắm tay Ngải Mễ và
Aaron, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay hơi nóng. Vì hiện giờ chúng đang
rơi vào cảnh hoạn nạn, nên càng trân trọng nhau hơn.
Cô đã ngủ
thiếp đi trong nụ cười hạnh phúc, ngủ thiếp đi trong tiếng thở chỉ có ở
con trai. Thích con trai cũng được, thích con gái cũng chẳng sao, thích
bạn cũng được, không thích cũng chẳng sao, tuổi thanh xuân sẽ bắt gọn
bạn. Chúng nằm cùng nhau trên giường, lâng lâng trong biển rộng của tuổi thanh xuân. Thực ra, bạn thích hạnh phúc của một người khác, anh ta
không thích nỗi buồn của bạn, niềm vui các bạn ở bên nhau, những điều
này không đủ để trở thành một dải màu trên cầu vồng thanh xuân rực rỡ
hay sao? Nếu các bạn mỗi người giữ riêng một dải màu, thì thật đơn điệu
biết bao.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Tuấn Ninh lại ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu đã tìm
khắp các ngóc ngách xó xỉnh, đã chắc chắn Ngải Mễ ở trong phòng Đường
Mộc. Chính vì thế khi Ngải Mễ từ phòng Đường Mộc đi ra, cậu ta cũng mỉm
cười cất tiếng chào.
Mọi người đều không nhắc gì đến chuyện đêm
qua, chỉ cảm ơn sự tận tình của Lý Tuấn Ninh, lại còn mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đường Mộc còn trêu cái bánh màn thầu này suy dinh dưỡng thế
nào, kết quả Ngải Mễ lạnh lùng buông một câu: “Thế mà cũng gọi là có
kinh nghiệm sống, cái này đâu phải là màn thầu, rõ ràng là bánh ngọt
mà”.
Và thế là họ lại cùng cười ha ha, giống như chưa từng xảy ra chuyện đêm qua.
Cuối cùng Lý Tuấn Ninh vẫn lên tiếng: “Thời gian này tớ ở đây thật là phiền cho các cậu quá”
Đột nhiên cậu ta lại nói ra câu đó, Đường Mộc t