
Chiếc thìa trong tay Đường Mộc suýt thì rơi xuống, “Không phải cậu bảo tớ làm bạn trai của cậu đó sao?”.
“Đó là giả vờ, còn việc này là tớ nói thật lòng.”
“Ừ.”
“Sao vậy, không thích à?”
Đột nhiên Đường Mộc tỏ ra dũng cảm một lần: “Tớ không muốn cậu làm anh trai tớ”.
Thực ra đằng sau còn nửa câu nữa, “tớ muốn cậu làm bạn trai tớ”. Nhưng Đường Mộc thực sự không đủ can đảm nói ra. Cậu chỉ nghe thấy Aaron nói: “Thế
thì... thôi vậy”.
Đường Mộc cũng hận mình, không nên rơi vào giấc mộng này, lúc đầu Aaron cũng đã nói rõ ràng rồi, chỉ là đóng kịch cho
Ngải Mễ xem, chỉ là vở kịch mà một người anh trai vì muốn bảo vệ em gái
mình. Tuy nhiên cậu lại muốn vở kịch này kéo dài mãi. Đừng tỉnh giấc, cứ đứng trên sân khấu, tiêu hao toàn bộ sinh mệnh.
Họ về nhà, phát
hiện thấy Lý Tuấn Ninh đang đợi ở cửa, thái độ khác lạ, nói với Aaron
bằng vẻ rất thành khẩn: “Aaron, tớ muốn đi loanh quanh với cậu một lát,
có một số chuyện tớ muốn nói với cậu”.
Aaron bèn nói với Đường Mộc: “Thôi cậu vào nhà trước đi”.
Đường Mộc há miệng ra, cậu muốn nói, cậu về sớm nhé, cậu cũng muốn nói, cậu
cẩn thận nhé, nhưng trước mặt Lý Tuấn Ninh, cậu nói gì cũng không phù
hợp. Và thế là cậu không nói gì nữa. Cậu quay về, mang cho Ngải Mễ một
hộp cơm.
“Ngải Mễ, Ngải Mễ, tớ mang cơm về cho cậu đây này, mau xuống mà ăn.”
Aaron và Lý Tuấn Ninh sánh vai bên nhau đi rất xa, cả hai đứa đều không nói gì.
Đến khi mở lời, lại toàn nhắc đến chuyện ngày xưa.
Aaron nói: “Lý Tuấn Ninh, cậu còn nhớ lần đầu tiên bọn mình thi bóng với nhau không?”.
“Còn nhớ chứ, sao, có gì không?”
“Lần đó tớ thực sự muốn thắng, kết quả lại bị thua.”
“Ha ha, hồi nhỏ ai cũng coi trọng chuyện thắng thua mà.”
“Xem ra bây giờ cậu coi nhẹ chuyện thắng thua nhỉ?”
“Phải xem đó là cái gì.”
Aaron dừng lại, nhìn vào mắt Lý Tuấn Ninh, thực ra cậu ta cũng không đáng
ghét đến vậy. Aaron nói: “Tớ có một suy nghĩ, cậu có muốn nghe không?”.
“Cậu cứ nói trước đi.”
“Tớ luôn nghĩ rằng cậu thích Ngải Mễ là để gây chuyện với tớ.”
Lý Tuấn Ninh không kìm được bèn bật cười: “Aaron à, trong mắt cậu, tớ không bao giờ yêu được người nào nghiêm túc hay sao?”.
“Nếu như cậu thực sự yêu cô ấy thì cậu phải tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.”
“Đúng, nhưng nhỡ cô ấy lựa chọn tớ thì cậu có chúc phúc cho tớ không?”
“Đây là điều không thể.”
“Tại sao lại không thê?” Lý Tuấn Ninh không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt khó đăm
đăm của Aaron, hiện giờ cậu lại phần nào mang phong cách của Aaron, hết
sức điềm đạm.
Sự tự tin của Aaron phần nào đã dao động, nhưng cậu vẫn khẳng định: “Điều này là không thể”. Thực ra cậu cũng không biết
tại sao mình lại phản cảm với chuyện Ngải Mễ và Lý Tuấn Ninh yêu nhau,
ngẫm lại, dường như cũng là vì Lý Tuấn Ninh là một kẻ lưu manh, Aaron sợ cậu ta bắt nạt Ngải Mễ, nhưng với Ngại Mễ cậu ta lại rất si tình, nếu
Ngải Mễ cũng thích cậu ta thật thì Aaron có tư cách gì để ngăn cản.
“Aaron.” Lý Tuấn Ninh kéo cậu trở về với thực tại.
“Hả?”
“Thực ra tớ cũng không hư đốn như cậu tưởng tượng đâu.”
“Tớ không bảo cậu hư đốn, chỉ có điều cách theo đuổi của cậu khiến người ta không ưa lắm.”
“Aaron, có một điều bí mật, cậu đã giấu bao nhiêu năm rồi, tớ cũng đã giấu kín cho các cậu.”
“Cậu nói gì vậy?” Aaron biết Lý Tuấn Ninh đang nói chuyện gì, thực ra cậu đã nghi ngờ từ lâu, chắc là Lý Tuấn Ninh biết điều bí mật này.
“Cậu biết tớ đang nói cái gì, tớ cũng vì vô tình được nghe mẹ tớ và mẹ cậu
nói chuyện với nhau nên mới biết, nhưng từ trước đến nay tớ vẫn giấu kín trong lòng. Hồi đó cậu thua khi thi bóng với tớ, tớ vẫn cho cậu chơi
cùng bọn tớ, tại sao lại như vậy, vì cậu là anh trai của người mà tớ
thích.”
Trong chốc lát Aaron không biết phải nói gì, đành phải
miễn cưỡng năn nỉ Lý Tuấn Ninh: “Chuyện này, tớ thực sự phải cảm ơn cậu, nhưng vẫn mong cậu giúp tớ giữ kín điều bí mật này”.
“Được, nhưng...”
“Nhưng gì cơ? Lý Tuấn Ninh, nếu Ngải Mễ thực sự muốn đến với cậu thì tớ cũng sẽ không can thiệp đâu.”
“Ừ câu này tớ ghi nhớ rồi. Tớ nói thật với cậu nhé Ngải Mễ đồng ý đến với
tớ, chẳng qua là đóng kịch mà thôi. Cô ấy đồng ý để tớ thử xem sao, nếu
xuất hiện một người nào đó mà họ đều thích nhau thì tớ sẽ rút lui.
Aaron, thực ra tớ cũng rất đáng thương, tớ mong cậu hiểu cho.”
“Việc gì cậu phải như vậy?”
“Tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Lý Tuấn Ninh không còn tỏ ra ngạo nghễ nữa. Nhìn
thấy vậy, Aaron cũng thấy thương thương. Aaron nhìn Lý Tuấn Ninh, đột
nhiên cậu lại nhớ đến chú chó Aaron, đã lâu lắm rồi cậu không nhớ đến
nó. Hồi đó cậu nghĩ, trên thế gian này, có hai Aaron, vậy khi mất đi một Aaron, Ngải Mễ sẽ không buồn đâu. Hiện giờ cậu mới hiểu ra rằng, kể cả
hai Aaron này không còn nữa, vẫn sẽ có người khác đứng ra, vẫn sẽ có
c