Disneyland 1972 Love the old s
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326043

Bình chọn: 7.00/10/604 lượt.

cậu đang làm gì được không?”

“Cuối cùng thì cậu cũng đã hỏi tớ.”

“Đúng vậy, để tớ hỏi, cậu trả lời.”

“Mễ Mễ, tớ thích cậu, sau đó tớ muốn được ở bên cậu.” Câu nói của Lý Tuấn
Ninh khiến Ngải Mễ cảm thấy buồn cười, Ngải Mễ cho rằng cái tuyệt vời
trong sáng như tình yêu làm sao có thể dính vào cậu ta được.

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích với Lý Tuấn Ninh: “Lý Tuấn Ninh, không phải cậu thích một người là người đó sẽ yêu cậu”.

“Điều này tớ biết, vì Aaron cũng không yêu cậu mà.” Được lắm, cậu ta dám thẳng thắn chọc vào nỗi đau của Ngải Mễ.

“Cậu đã biết rồi thì cậu không nên theo đuổi tớ nữa, như thế sẽ không hay cho cả tớ và cậu.”

Lý Tuấn Ninh lại cười một tiếng rất lạ, cậu ta đứng dậy vung vẩy chân tay, sau đó lắc đầu nói: “Tiếc quá, tiếc quá, điều mà tớ biết, không chỉ có
ít như vậy đâu”.

“Cậu còn biết điều gì nữa?” Giọng Ngải Mễ đã để lộ sự bôì rôì trong lòng cô.

“Có thật là cậu muốn nghe hay không?”

“Cậu mau nói đi.”

“Đường Mộc và Aaron yêu nhau.” Lý Tuấn Ninh mỉm cười nói.

Ngải Mễ vội vàng phủ nhận: “Cậu đừng tưởng rằng mình thông minh, tớ nói cho
cậu biết nhé, đây là chuyện không thể xảy ra, chuyện của hai cậu ấy, tớ
không biết nhiều hơn cậu hay sao?”.

“Thế thì chắc cậu phải biết
những điều tớ nói có phải là thật lòng hay không. Mễ Mễ, cậu đừng coi tớ là thằng ngốc có được không?”

Ngải Mễ không muốn tranh luận với Lý Tuấn Ninh nữa, cô thực sự mệt rồi. Cô
hỏi Lý Tuấn Ninh: “Sau đó thì sao, sau đó cậu muốn thế nào?”.

“Sau đó, tớ muốn được ở bên cậu, kế cả giống như khi cậu và Đường Mộc ở bên nhau vậy, hữu danh vô thực cũng không sao cả.”

“Như thế có thú vị không?”

“Không thú vị, nhưng ít nhất tớ có thể lừa dối mình rằng, Mễ Mễ là bạn gái của tớ.”

“Nếu không, cậu sẽ tung hê chuyện của hai người đó lên đúng không?”

“Không ai mong xuất hiện kết cục như vậy cả. Mễ Mễ, tớ biết là cậu rất yêu
Aaron, vì cậu ấy mà cậu có thể làm rất nhiều điều, thế thì cậu cũng cần
phải biết rằng, tớ rất yêu cậu, vì cậu, tớ cũng có thể làm rất nhiều
điều.”

“Cậu đừng so sánh như vậy, cậu không cảm thấy mình rất ích kỷ hay sao?”

“Đúng, tớ rất ích kỷ, vì tớ rất thích cậu. Tớ không nói ra được những lời hay ý đẹp, tớ thích cậu, muốn ở bên cậu. Mễ Mễ à, nếu Aaron thích cậu, cậu có được niềm hạnh phúc riêng rồi thì cho dù ích kỷ đến đâu, tớ cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng sang bên cạnh, giống như hồi đó cậu và Đường Mộc yêu
nhau, không phải tớ cũng yên lặng đó sao? Chỉ có điều hiện tại, Ngải Mễ
ạ, không ai có thể bảo vệ cậu, tớ mong tớ được là người đó. Mễ Mễ nếu
như thật sự xuất hiện một người, cậu thích người ta, người ta cũng thích cậu, thì tớ sẽ hứa với cậu rằng, đến ngày đó, tớ sẽ rút lui.”

Những câu nói này của Lý Tuấn Ninh chắc là những lời tâm sự thật lòng của cậu ta, mặc dù nghe có vẻ hơi vô lý và ngang ngược, nhưng cũng khiến Ngải
Mễ cảm động. Thế giới này, thật là buồn cười, bạn giương cung lên bắn,
lại không bắn trúng người mà bạn yêu, nhưng lưng bạn, lại là mục tiêu mà người khác trân trọng.

Nếu như tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ,
thì đó là chuyện đơn giản biết bao. Hồi còn nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản, lớn lên rồi, đơn giản là chuyện rất hạnh phúc.

“Được,
tớ đồng ý, Lý Tuấn Ninh ạ.” Cô không ngờ mình lại dễ mủi lòng như vậy,
không ngờ cô cũng khóc trước những câu nói này của Lý Tuấn Ninh.

“Ừ, đừng nói với Aaron vội, tớ sẽ tìm cơ hội để nói với cậu ấy.”

“Cậu nên nhớ rằng, tớ đồng ý với cậu chẳng qua là không muốn để Aaron bị tổn thương, nếu cậu mà làm tổn thương Aaron thì tất cả những điều này đều
không tính nữa.”

Nghe xong câu này, trong lòng Lý Tuấn Ninh cũng
vô cùng chua xót. Vì cậu thích cô, trong khi cô không thích cậu, mà cậu
lại biến thành con người hèn mọn như vậy.

Đường Mộc và Aaron ăn cơm ở ngoài nhưng vẫn nhắc đến Lý Tuấn Ninh.

“Sao lại có loại người đáng ghét như vậy nhỉ?” Rõ ràng là Aaron đã mất hết lý trí, trên đường đi cứ chửi lẩm bẩm.

Vì thấy cậu ta ghét Lý Tuấn Ninh, Đường Mộc mừng đến nỗi người như mềm nhũn.

Đường Mộc có một câu kìm chế rất lâu rồi, lúc này không chịu được nữa bèn
thốt ra: “Nhưng các cậu không phải là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đó
sao?”.

Aaron hiểu Đường Mộc đang ghen, lúc này đây cơn bực của
cậu cũng đang bốc lên đầu, bèn nói: “Hồi đó tớ thực sự có mắt mà như
mù!”.

Đường Mộc vội thè lưỡi: “Haizz, bây giờ tự nhiên làm cậu và Ngải Mễ đều mất vui, nếu mà biết sớm thì tớ đã từ chối cậu ta rồi”.

“Thôi, sự việc đã đến nước này rồi, đi bước nào tính bước đó vậy.”

“Nếu Ngải Mễ biết sự thật, chắc chắn sẽ cảm động phát ngất.”

“Mọi việc mà tớ làm, không phải là để Ngải Mễ cảm động, tớ chỉ muốn tốt cho Ngải Mễ mà thôi.”

“Ừ tớ hiểu, Ngải Mễ thật hạnh phúc khi có môt người anh trai như vậy.”

“Đường Mộc, hay là cậu cũng nhận tớ làm anh trai?”

“Hả?”