Insane
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325965

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

vừa chào đời đã bị cha mẹ đem
cho người khác nuôi. Từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, Ngải Mễ rất thích
Aaron, em nghĩ tình cảm này có lẽ chỉ có anh mới hiểu được. Theo như em
đánh giá, tình cảm này có thể sánh với tình cảm mà anh dành cho Kiệt
Tây, em nói như vậy anh cũng đừng giận nhé, bởi em cảm thấy thực sự Ngãi Mễ rất thích Aaron. Nhưng vì họ là anh em ruột nên họ không thể đến
được với nhau. Từ chối người ta thì cứ việc từ chối, đằng này anh chàng
Aaron kỳ quặc ta lại viện ra môt lý do ngớ ngẩn nhất thế qian, cậu ta
nói với Ngải Mễ rằng: Tớ không thích cạu, không phải vì cậu không ra gì
mà vì tớ chỉ thích con trai.

Cô ấy đã lén tìm đến em, nói với em
rằng Aaron thích con trai, mặc dù cô gái ngây thơ này thích Aaron biết
bao, nhưng cô ấy vẫn một mực tin vào lời nói dối của Aaron. Vì cô ấy
biết em cũng thích con trai liền mong chúng em đến được với nhau, cô ấy
nói rằng, vì cô ấy biết tụi em đều là người tốt, vì tụi em đều rất xuất
sắc, nếu tụi em đến được với nhau và được hạnh phúc thì đây sẽ là kết
cục tuyệt vời nhất của câu chuyện này. Đồng thời, Aaron cũng đã tìm đến
em, cậu ấy cũng muốn em và cậu ấy đến với nhau, cậu ấy muốn em tăng thêm trọng lượng cho lời nói dối của cậu ấy, nhưng cậu ấy nói dối, xuất phát điểm cũng là vì em gái mình. Anh ạ, thế gian có rất nhiều chuyện, người này muốn anh đi về phía Đông, một người khác lại muốn anh đi về phía
Tây, anh rất khó lựa chọn. Nhưng trong chuyện này, hai người đó đều muốn em đi về một phía nên em không thể từ chối.

Một nguyên nhân quan trọnq nhất đồng thời cũng là điều mà cả hai người đó đều chưa biết, đó
là em đã thực sự thích Aaron anh ạ. Em còn nhớ trước đây trong thư anh
đã nói rằng, chỉ cần trái tim em đã chuẩn bị sẵn sàng, tình yêu đó sẽ
một nắng hai sương, vượt qua những bụi gai dày đặc, trèo đèo lội suối và đến bên em.

Tuy nhiên hiện nay, trái tim em vẫn chưa có sự chuẩn bi đầy đủ, nhưng người đó đã một nắng hai sương, vượt qua bụi gai dày
đặc, trèo đèo lội suối và đến bên em rồi.

Anh ạ, em thực sự rất
lẻ loi, rất lẻ loi, trước mặt cậu ấy mỗi động tác, mỗi ánh mắt, mỗi nụ
cười, mỗi lời nói, em đều cảm thấy mình làm không tốt, em chỉ muốn
chuyện gì cũng viết thư hỏi anh, em thật là vô dụng.

Đêm hôm đó,
Ngải Mễ giả vờ say rượu, cô ấy còn giấu cả chìa khóa phòng mình đi, tóm
lại là đêm hôm đó em đã ngủ với Aaron, rất lâu, rất lâu, tụi em đều
không ngủ được. Sau đó tụi em đã nói chuyện với nhau, cảm giác này thật
là kỳ diệu, Aaron đã cho em biết được sự thật nhiều chuyện mà em còn
đang đoán già đoán non. Hóa ra không phải là Aaron thích con trai thật,
cậu ấy muốn em đóng kịch cùng cậu ấy, em cũng đã đồng ý. Em chỉ xin cậu
ấy rằng, tớ có thể đáp ứng yêu cầu mà cậu đưa ra, nhưng đêm nay cậu phải ôm tớ ngủ. Anh ạ, có lẽ đây là chuyện dũng cảm nhất mà em đã làm trong
kiếp này, nghe thì có vẻ rất đáng xấu hổ, nhưng em mặc kệ, em đã nói ra
rồi. Anh đoán kết quả sẽ thế nào? Aaron đã đồng ý.

Anh ạ, trước
đây em đều cảm thấy hạnh phúc là một cái gì đó rất mù mịt, mù mịt, nhưng đêm hôm đó, Aaron thần kỳ đã biến hạnh phúc thành cái có thể sờ bằng
tay, nhìn bằng mắt. Hạnh phúc là gì ? Đó chính là khi tai em áp sát vào
lồng ngực cậu ấy, lắng nghe trái tim cậu ấy đập, điều này giống như lúc
em còn rất nhỏ, về quê bà nội ngủ trưa, nghe thấy nước suối sau nhà đập
vào vách đá, âm thanh đó, khiến em cảm thấy yên lòng. Cậu ấy chỉ đồng ý
ôm em, nhưng em đã lén nắm tay cậu ấy, ôm là một cảm giác ấm áp, còn nắm tay lại đem lại cảm giác rực cháy, em nắm tay cậu ấy, thực sự không
muốn buông ra, cho dù là chĩa súng vào đầu, em cũng không chịu buông
tay. Anh ạ, đêm hôm dó em đã không chợp mắt được giây nào, em sợ chợp
mắt một giây sẽ lãng phí một giây, hay nói cách khác, nếu em ngủ thiếp
đi, tỉnh dậy chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, chắc chắn em sẽ tùng
xẻo mình ra thành hàng nghìn mảnh. Thực sự là em hạnh phúc hơn Ngải Mễ
nhiều, cô ấy cũng thích Aaron, nhưng cô ấy lại không được hạnh phúc như
em.

Niềm hạnh phúc mà em có được đã khiến em cảm thấy sợ hãi, vì
quá hạnh phúc nên trong đầu em đã nảy ra một suy nghĩ rất ngớ ngẩn rằng, ông trời ban cho em niềm hạnh phúc lớn lao như vậy, có phải tiếp theo
đây sẽ giáng xuống đầu em một nỗi đau vô cùng lớn hay không, hoặc là ông trời cũng không giáng nỗi đau xuống đầu em, chỉ cần ông ấy cướp niềm
hạnh phúc này đi, cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt em rồi. Đêm hôm sau, Aaron vẫn về phòng mình, em nằm trong phòng, không làm được việc gì cả, đứng ngồi không yên, em ra sức nhớ lại đêm hôm trước, hồi ức rất hanh
phúc, em chỉ muốn khóc thật to, nhưng lại không khóc được, em chỉ sợ em
vừa bật khóc, những hồi ức này sẽ hiến thành nước mắt và trôi đi mắt, em thực sự không muốn để mất.

Đêm hôm đó em đã tự ôm mình ngủ, cứ
mười phút em lại tỉnh giấc một lần, mỗi lần tỉnh giấc là lại tìm Aaron
trên giường, nhưng không tìm thấy cậu ấy, cậu ấy trốn đi rồi, em tìm
khắp phòng mà không thấy cậu ấy.

Sau đó cậu ấy đứng trước cửa
phòng nói chuyện với Ngải Mễ, em mới chợt bừn