XtGem Forum catalog
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

chủ đề khác: "Cậu không
thấy ngại khi nói đến chuyện hôm qua à, cậu có biết tối qua cậu uống say mèm không, người thì nặng, tớ và Aaron không kéo được".

Lúc này Aaron cũng đã ngồi xuống: "Cậu không được chê con gái nặng đâu, sẽ chết rất thảm đấy".

Aaron vừa vào, Đường Mộc liền dồn mọi sự chú ý vào người cậu, nhìn cậu chăm
chú, bất giác đưa tay ra lau miệng cho Aaron: "Đánh răng cũng không biết lau sạch".

Aaron cũng không né tránh, để mặc Đường Mộc lau bọt kem đánh răng dính trên miệng.

Ngải Mễ đứng bên cạnh vỗ tay cười: "Ôi ôi, người tớ mềm nhũn rồi đây này, tớ không thể nhìn được nữa".

"Ngải Mễ cũng biết rồi à? Tớ và Đường Mộc…" Aaron chủ động nhắc lại chuyện này.

Ngải Mễ liền gật đầu.

"Hai cậu được ở bên nhau, tớ thực sự rất vui".

"Cậu vui là được rồi."

"Dở hơi à, cứ như để làm cho tớ vui, bọn cậu mới ở bên nhau vậy."

Aaron và Đường Mộc đã ở bên nhau rồi. Rất nhiều lần Ngải Mễ tưởng mình bị thần kinh, nhưng thực tế lại đúng như vậy.

Hôm nay ban ngày bình an vô sự, nhưng đến tốỉ, ăn xong, người nào về phòng
người ấy làm bài tập. Hồi đầu Đường Mộc đều sang quấy rầy Ngải Mễ, vì
cậu làm bài tập rất kém, rất nhiều câu phải hỏi, có lúc Ngải Mễ nổi cáu, đuổi cậu đi, cậu liền sang gõ cửa phòng Aaron, lần nào Aaron cũng giúp
cậu.

Nhưng hôm nay, Đường Mộc lại ngồi yên. Dù thât sự có nhiều câu muốn hỏi, nhưng cậu cũng không dám đi hỏi.

12 giờ đêm, đèn trong phòng cậu vẫn sáng,

Ngải Mễ xuống tầng đi vệ sinh, bước đến đứng trước cửa. Cô không biết tại
sao mình lại bước đến, nếu như chân cô biết nói, chắc chắc cô sẽ ép nó
phải đưa ra một câu trả lời. Mặc dù con gái hay tò mò vào chuyện linh
tinh, nhưng cô như thế này không hay lắm. Đột nhiên cô bừng tỉnh, định
bỏ đi thì lại gặp ngay Aaron mở cửa ra, như chuẩn bị đi vệ sinh.

Cậu nhìn thấy Ngải Mễ đứng đó, cũng đã hiểu được phần nào, nhưng vẫn hỏi đùa một câu: "Ngải Mễ, cậu mộng du à?".

Ngải Mễ không có tâm trạng nào để đùa: "Tại sao cậu không vào phòng Đường Mộc?".

"Tại sao tớ phải vào phòng Đường Mộc?"

"Cậu tự trả lời tại sao cậu phải vào phòng Đường Mộc."

Aaron nhìn Ngải Mễ một cái, cậu không thích vẻ hùng hổ như thế này của cô,
nhưng lại cũng thấy thương khi cô quan tâm thực sự đến mình.

"Ngải Mễ, cậu đừng nghĩ linh tinh!"

"Tớ nghĩ linh tinh gì chứ?!" Ngải Mễ thấy hơi lạ, suy nghĩ của mình, tại sao lại bị Aaron đoán trúng nhỉ.

Lúc này đây Đường Mộc cũng đẩy cửa ra, vẻ mặt rất không hài lòng: "Các cậu
sao vậy, đứng trước cửa phòng tớ cãi nhau, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ
của tớ".

Cậu đẩy Aaron một cái: "Aaron đáng chết, có phải cậu nhờ Ngải Mễ đến năn nhỉ tớ, để tớ cho phép cậu sang phòng tớ ngủ không, tớ
không chịu nổi tiếng ngáy của cậu đâu!".

Hóa ra là như vậy, tại
mình đã nghĩ linh tinh, Ngải Mễ đã yên tâm hơn, cô cũng nổi xung với
Aaron: "Tớ nói cho cậu biết, cậu không được bắt nạt Đường Mộc đâu đấy,
dù gì thì Đường Mộc cũng là bạn trai cũ của tớ!".

"Đúng đúng
đúng!" Đường Mộc bước đến khoác tay Ngải Mễ, "Ngải Mễ à, sau này bọn
mình phải tác chiến với nhau, cùng chống lại kẻ xấu Aaron mới được".

Ngải Mễ quay về chiếc tổ nhỏ của cô rồi, Aaron nói với Đường Mộc: "Cảm ơn cậu".

"Không có gì." Nét mặt Đường Mộc lại chuyển sang vẻ lạnh lùng, quay vào phòng, khóa cửa lại.

Cậu tựa lưng vào cửa, từ từ trượt người xuống, mãi cho đên khi ngồi bệt
xuống đất. Cậu thấy hơi hối hận, nếu như vừa nãy trước mặt Ngải Mễ mình
bảo Aaron sang ngủ cùng, Aaron cũng sẽ đồng ý. Nhưng nếu làm như vậy,
chắc Aaron sẽ không vui.

Lúc đó cậu cũng chỉ yêu cầu, một đêm,
Aaron ôm mình ngủ. Nhưng ai chẳng có lòng tham, lúc đó cậu nghĩ, có được một đêm, kiếp này cũng không có gì nuối tiếc nữa, nhưng sau khi một đêm trôi qua, trong lòng lại muốn có đêm thứ hai. Chỉ có điều lần thứ hai,
cậu thực sự không có đủ can đảm và không có mặt mũi nào để nói ra.

Bản thân Đường Mộc cũng không thể ngờ rằng, sau đó không lâu, điều mà cậu mong ước lại thành hiện thực.

Cuối cùng một ngày nọ, mẹ Aaron muốn đến xem chúng ăn ở như thế nào. Bà đã
nhắn tin thẳng cho Đường Mộc rằng: "Đường Mộc à, tối nay sau khi hết giờ tự học, cô muốn đến thăm cháu và Aaron".

Lúc đó đang trong giờ học, Đường Mộc vội chuyển một mẩu giấy cho Aaron.

"Tối nay mẹ cậu muốn đến, làm thế nào bây giờ?"

"Thế thì cậu bảo Ngải Mễ đến ngủ với Lệ Lệ ở nhà cậu là được."

Tan học về đến nhà, chúng vội vàng giấu đồ đạc của Ngải Mễ đi, tóm lại, căn nhà này mọi dấu vết đánh dấu sự tồn tại của Ngải Mễ đều bị lau chùi một cách kiên quyết, triệt để. Nhưng giường vẫn chưa thu dọn xong thì mẹ
Aaron đã bấm chuông. Hai đứa đành phải chạy vội xuống tầng mở cửa.

"Cháu chào cô." Đường Mộc cười tươi lên tiếng.

"Mọi người đều lo các cháu tự mình ăn ở sẽ bị gầy đi, xem ra là cô và ba
cháu lo xa quá thì phải." Nhìn thấy cả hai đứa đều khá ổn, mẹ Aar