XtGem Forum catalog
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

hầm nghĩ, hay là cậu ta định chuyển đi? Nhưng sau đó lại nghe thấy Lý Tuấn Ninh nói: “Tớ có một thói xấu, trước đó tớ tưởng rằng mình đã sửa được rồi, nên không nói với các cậu, không ngờ đêm qua lại mắc phải, chính vì thế tớ muốn nhắc các
cậu”.

“Thói xấu gì?” Đường Mộc hỏi một câu tỏ ra rất quan tâm.

“Đó là, tớ mắc bệnh mộng du.” Lý Tuấn Ninh sờ tay lên gáy, hiếm khi cậu ta lại tỏ ra ngại ngùng như vậy.

Ba đứa đưa mắt nhìn nhau, Ngải Mễ thầm nghĩ, chuyện đêm qua, mặt cậu ta lại có thể dày như vậy hay sao?

Bầu không khí dường như khá ngượng ngùng, và thế là Đường Mộc liền nói:
“Cậu làm tớ nhớ đến một câu thơ, trong mơ đi một quãng đường rất dài,
đến lúc tỉnh dậy, vẫn đang ở trên giường”.

“Ha ha, đại khái là
như vậy. Nào, ăn thêm một cái màn thầu phiên bản gầy nữa.” Lý Tuấn Ninh
lại gắp cho Đường Mộc một miếng bánh ngọt.

“Cậu vật lộn cả đêm như thế không mệt à?”

Đột nhiên Aaron hỏi.

Câu hỏi này khiến Lý Tuấn Ninh hơi luống cuống, cậu ta đành phải trả lời lấp liếm: “Cũng hơi mệt, ai như thế cũng sẽ thấy mệt!”.

“Thế thì phải làm thế nào?” Aaron cau mày lại nghĩ ngợi.

Lý Tuấn Ninh nhìn thấy thời cơ đã chín muồi bèn đặt miếng màn thầu xuống:
“Chính vì thế tớ có một ý là, để đêm đến không làm ảnh hưởng đến các
cậu, hay là để tớ và Ngải Mễ ngủ cùng nhau như thế cũng có người giám
sát”.

Ngải Mễ đang uống nước đậu nành, liền phun hết ra ngoài, cô đi lấy khăn lau, vừa lau vừa giải thích yếu ớt: “Nước đậu nành nóng
quá”. Cô nói thầm với mình rằng, xem ra không bao giờ nên đánh giá thấp
độ dày mặt của Lý Tuấn Ninh.

“Không được, không được.” Aaron nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói.

“Tại sao?”

“Tuấn Ninh à, Ngải Mễ là bạn gái cậu, cậu nói mình mắc bệnh mộng du, lại còn
bắt Ngải Mễ ngủ cùng cậu, người ta là con gái, chắc chắn sẽ sợ. Hơn nữa, đêm qua cậu đi đi lại lại trong cơn mộng du, sau này nhỡ cậu lại giở võ ứng chiến trong cơn mộng du thì sao, Ngải Mễ sẽ gặp nguy hiểm là cái
chắc, cậu nỡ lòng nào đặt Ngải Mễ vào hoàn cảnh đó ư?”

“Thật tuyệt!” Ngải Mễ thầm khen ngợi Aaron.

“Thế nhưng, tớ thực sự sợ đêm đến làm ảnh hưởng đến các cậu.” Mặc dù Lý Tuấn Ninh thấy không còn hy vọng gì nữa nhưng vẫn cố vớt vát.

Aaron gật đầu: “Đây cũng là một vấn đề”.

“Chính vì thế tớ mới nói.”

“Nếu đã như vậy thì tớ cũng có một ý tưởng, sau này đợi đến khi cậu vào
phòng ngủ rồi, bọn tớ sẽ khóa trái cửa, như thế cho dù cậu lăn lộn như
thế nào trong phòng, đều không làm ảnh hưởng đến bọn tớ, cậu cũng không
phải áy náy vì chuyện này làm gì. Thế nào?”

Ngải Mễ lại phun nước đậu nành ra một lần nữa: “Nóng quá, nóng quá”. Cô nhìn vào khuôn mặt
lúc này đã biến thành màu nhờ nhờ của Lý Tuấn Ninh giải thích.

Đến tối, đương nhiên là họ không khóa trái Lý Tuấn Ninh lại, nhưng họ cũng
biết chắc là Lý Tuấn Ninh sẽ không quấy rối Ngải Mễ nửa.

Trước khi đi ngủ Đường Mộc vẫn chạy lên phòng Ngải Mễ nói chuyện với cô: “Ngải Mễ, cậu thật là vĩ đại”.

Ngải Mễ cười đau khổ: “Ý cậu muốn nói đến những chuyện mà tớ làm vì Aaron ư?”.

“Đúng vậy, khiến tớ vô cùng cảm động.”

“Nhưng tình yêu không phải mỗi cảm động là đủ. Tớ nghĩ, những chuyện mà tớ làm cũng khiến Aaron cảm động đúng không. Nhưng cảm động là cảm động, tình
cảm là tình cảm.”

Đường Mộc nhìn Ngải Mễ, cô không hề biết những
chuyện mà người anh trai Aaron đã làm vì cô. Một ngày nào đó, cô sẽ biết được sự thật, đến lúc đó, không biết tình cảm của cô dành cho Aaron có
chuyển hết thành sự cảm động hay không? Nếu như vậy, sự cảm động này sẽ
lớn biết bao.

“Ngải Mễ.”

“Hả?”

“Cậu không thích được người nào nữa à?”

“Tớ cũng muốn lắm, có một thời gian tớ còn tưởng là tớ thích cậu nữa cơ.”

“Tớ xin lỗi...”

“Đừng nói lời xin lỗi với tớ! Tớ cảm thấy hiện giờ mọi người đều tốt cả.”

“Cậu cứ nói đi, chắc chắn trong lòng cậu rất bực Lý Tuấn Ninh. Vì hai đứa tớ mà cậu phải chịu đựng những chuyện này.”

“Đường Mộc, tớ thật sự nghi ngờ động cơ của cậu, cậu đã đánh cược với Aaron, muốn đến chọc cho tớ khóc hay sao?”

“Không phải đâu, không phải đâu.” Đường Mộc vội vàng làm mặt ngáo ộp, đến khi
chọc được Ngải Mễ cười rồi, cậu ta liền trốn đi. Chỉ ném lại một câu
“Nếu Lý Tuấn Ninh lại đến bắt nạt cậu nữa thì giường của tớ lúc nào cũng chào đón cậu”.

Lúc xuống dưới, Đường Mộc nhìn thấy Lý Tuấn Ninh
từ phòng cậu ta đi ra, cậu bèn đứng trên cầu thang nhìn cậu ta. Lý Tuấn
Ninh cũng đứng ở đó, trong bóng tối, không nhìn rõ khuôn măt nhưng dường như cũng đang nhìn mình. Hai đứa đều đứng yên như tượng ở đó. Một phút
sau, Lý Tuấn Ninh gọi: “Đường Mộc à?”.

“Ừ.”

“Sao cậu lại đứng ở đó làm tớ sợ thót tim.”

“Cậu mới là người làm tớ sợ thót tim, tớ cứ tưởng là cậu đang ở trong cơn mộng du cơ.”

“Đâu có đâu có, tớ đang định đi vệ sinh, sao cậu lại lên đó, suốt ngày lên
phòng bạn gái tớ vậy?” Xem r