
iữa lúc ngàn cân treo sợi tớc, Tư
Nhiên vội đưa tay ra đỡ lấy chiếc điện thoại.
“Cẩn thận chứ.” Anh đưa lại điện thoại cho Đường Mộc.
Đường Mộc và Aaron liền bật cười, ý tưởng này của chúng thật ngớ ngẩn. Chúng
lại không nghĩ ra rằng ngoài chân ra, Tư Nhiên còn có tay.
Và thế là Đường Mộc đành phải đi thẳng vào vấn đề: “Anh Tư Nhiên ạ. em có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ”.
“Hả?”
Đường Mộc liền nói sơ qua tình hình, đương nhiên cũng tập trung nói rằng chuyện này có liên quan với Ngải Mễ.
Tư Nhiên không trả lời thẳng bọn họ: “Tại sao các em lại biết trước đây anh đã từng đá bóng?”.
“Vì nhìn đôi chân vòng kiềng của anh.” Đường Mộc đùa trước. “Ha ha, thực ra là em bảo chị Lệ Lệ ra chợ việc làm tìm một người biết đá bóng, sau đó
chị ấy liền giới thiệu anh.”
“Chắc chắn chị Lệ Lệ đã nói khoác giúp anh rồi, trước đây anh chỉ đá bóng ở trường thôi.”
“Anh khiêm tốn quá, nhưng việc này anh buộc phải giúp đấy.”
“Đường Mộc đã cất lời rồi thì anh phải tuân lệnh thôi.”
Hê, ai chẳng biết anh đồng ý là vì Ngải Mễ. Đường Mộc đứng bên, miệng thì cảm ơn Tư Nhiên nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy.
Vòng loại trực tiếp 1/4 cũng diễn ra yên bình, mọi người cũng đều biết Aaron và Lý Tuấn Ninh hẹn sẽ gặp nhau trong trận chung kết, không ai có thực
lực và tâm trạng nào để ngăn cản cuộc chiến tranh ngôi vô địch của họ.
Dựa vào cú đá vào, Aaron và Lý Tuấn Ninh đã nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ
của mình, lọt vào bốn đội mạnh nhất. Chỉ còn một bước nửa là đến trận
chung kết. Aaron bảo Đường Mộc đi hẹn Tư Nhiên, chủ nhật ra ngoài tập để mọi người làm quen với nhau, để đến lúc vào sân đỡ lạ lẫm, như thế dù
đá giỏi đến đâu cũng chẳng ăn thua. Dù sao bóng đá cũng là môn thể thao
đồng đội.
Thời tiết rất đẹp, bọn họ gồm năm người, Aaron, Đường Mộc, Ngải Mễ, Tư
Nhiên, Lệ Lệ cùng ra công viên chơi. Lệ Lệ và Tư Nhiên đến từ rất sớm,
nhìn thấy Ngải Mễ và Aaron đều đã chuẩn bị tươm tất, dáng vẻ như có thể
xuất phát bất cứ lúc nào.
“Bọn mình đi thôi.” Lệ Lệ nói. Ngải Mễ chỉ vào phòng trong. Aaron cố nhịn để không bật cười.
“Gì vậy?” Lệ Lệ thắc mắc.
Ngải Mễ ghé sát vào nói nhỏ: “Đường Mộc đang trang điểm”.
Cuối cùng Tư Nhiên và Aaron đã bật cười.
Sau đó mọi người liền nghe thấy giọng Đường Mộc tức tối vọng ra: “Có phải
các người lại đang cười chuyện tớ bôi kem dưỡng da hay không, tớ nói cho các người biết nhé, các người cứ cười đi, đợi hai mươi năm sau, vết
nhăn, vết nám như dây leo bò trên mặt các người, tớ sẽ xem xem các người khóc thế nào”.
Lúc này đây chỉ có Ngải Mễ dám chọc lại Đường
Mộc, cô hắng giọng nói lớn: “Cậu cứ bôi đi, cho dù cậu có bôi cả một túi bột mì lên mặt cũng không thể trắng như anh Tư Nhiên được”.
Bất thình lình được Ngải Mễ khen, Tư Nhiên mừng như mở cờ trong bụng.
Ngải Mễ và Aaron vốn len lén thu dọn đồ đạc, định tranh thủ lúc Lý Tuấn Ninh đang ngủ nướng rón rén đi ra, nhưng sự ồn ào đã khiến Lý Tuấn Ninh tỉnh giấc, cậu đẩy cửa ra, nhìn thấy Lệ Lệ và Tư Nhiên đứng một bên.
Cậu dụi dụi mắt, xác định mình không quen biết hai người.
“Khách ở mới à?” Cậu hỏi Ngải Mễ.
Ngải Mễ lắc đầu. Cô thầm rủa Đường Mộc, không đi sớm một chút, giờ thì tuyệt rồi, Lý Tuấn Ninh đã chui ra. Lý Tuấn Ninh cúi đầu nhìn đám đồ đạc dưới chân họ. Cậu ta liền la lớn bằng giọng sửng sốt như thường lệ: “Hả, các đậu đang làm gì vậy? Không phải là đi chơi đó sao?”.
Không có ai trả lời, cậu ta lại liếc mắt nhìn thấy quả bóng đựng trong túi lưới đặt dưới chân Aaron. Cậu ta càng thắc mắc dữ hơn: “Các cậu chuẩn bị đi đá
bóng à?”.
Lúc này đây Đường Mộc đã xong việc, đứng ở trong cậu cũng đã nghe rõ mọi chuyện, cậu hô lớn:
“Tớ xong rồi, bọn mình xuất quân thôi!”. Ngải Mễ lập tức hiểu ngay sách
lược của Đường Mộc đối với Lý Tuấn Ninh, đó là coi như cậu ta không tồn
tại. Và thế là cô liền kéo Lệ Lệ và Tư Nhiên đang ngẩn người trước cảnh
tượng trước mắt: “Bọn mình đi thôi”.
“Đợi một lát!” Lý Tuấn Ninh kêu lên.
Mọi người vẫn dừng chân lại.
“Anh tên là Tư Nhiên đúng không?” Tự nhiên Lý Tuấn Ninh thốt lên.
Tư Nhiên quay đầu lại, anh chăm chú nhìn Lý Tuấn Ninh, cố gắng mường tượng lại trong đầu, nhưng anh thực sự không biết người này là ai.
Lý Tuấn Ninh liền hỏi tiếp: “Anh là thợ cắt tóc đúng không?”.
Song song với việc Ngải Mễ nói “không phải”, Tư Nhiên lại gật đầu.
“Đúng rồi, đúng là anh rồi”, Lý Tuấn Ninh cười, “lần trước mưa to, em đến
tiệm các anh để đưa ô cho mẹ em có gặp anh một lần, ở nhà mẹ em thường
nhắc đến anh”.
Và thế là Tư Nhiên sực hiểu ra vấn đề: “À, em là con trai cô Trương hả, anh nhớ ra rồi”.
“Thôi, mọi người đi chơi đi.” Lý Tuấn Ninh khua tay.
Ngải Mễ biết mặc dù không hỏi, nhưng trong đầu Lệ Lệ và Tư Nhiên cũng vẫn
đặt nhiều dấu hỏi, rốt cục anh chàng đáng ghét này là ai? Và thế là lúc
đi xuống cô đã tự mình nói