
“Xin hỏi Ngải Mễ, vừa nãy ngồi tàu lượn siêu tốc, cậu đã nhớ đến ai?”
Thông thường trong những tình huống như thế này, không ai muốn trả lời Đường
Mộc, Đường Mộc cũng đã quen với việc những trò đùa của cậu bị mọi người
thờ ơ, nhưng lần này, rất bất ngờ, cô lại trả lời Đường Mộc: “Vừa nãy tớ nhớ đến Aaron, trong cả quá trình đều nhớ đấn Aaron”.
Đường Mộc
liền nhìn Aaron ngồi sau Ngải Mễ, cậu chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, cậu lại nhìn sang Tư Nhiên ngồi bên cạnh, sắc mặt anh tái đi.
Trận đấu của lớp Lý Tuấn Ninh diễn ra trước lớp Aaron, Aaron và mọi người
đều đi xem, không ngờ trong trận đấu này, Lý Tuấn Ninh đã tung ra vũ khí bí mật của mình, Aaron không dự đoán nhầm, đúng là Lý Tuấn Ninh đã tìm
một cầu thủ nhà nghề. Trên sân, anh ta chạy rất thảnh thơi, nhưng lại dễ dàng chuyền cho Lý Tuấn Ninh ba quả để đá vào. Ngay cả Đường Mộc – một
người từ trước đến nay không hiểu gì về bóng đá cũng phải vỗ tay nhiệt
liệt khen ngợi: “Thật lợi hại”. Và thế là Aaron không nỡ nói với cậu ta
rằng, cầu thủ ngoài mà Lý Tuấn Ninh mời này, chưa xuất chiêu gì đâu.
Xem ra Lý Tuấn Ninh cảm thấy mình đã nắm chắc được phần thắng, kể cả thực
lực bị mọi người biết trước cũng không có vấn đề gì. Cậu ta muốn thắng
một trận khiến Aaron không còn lời gì để nói. Aaron lén hỏi Tư Nhiên:
“Anh có lòng tin không?”. Tư Nhiên cũng đã nhìn thấy thực lực của đối
thủ trong trận chung kết của họ, muốn thắng thực sự cũng hơi khó khăn,
nếu anh là người ngoài cuộc, muốn đánh cược cho hai đội bóng này, chắc
chắn anh sẽ lựa chọn đội Lý Tuấn Ninh. Nhưng anh vẫn nói: “Quả bóng hình tròn, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
“Vậy thì cố gắng lên nhé.”
Thực ra Aaron rất sợ đột nhiên Tư Nhiên nói: “Đã thế này thì nếu anh giúp em thắng được Lý Tuấn Ninh, em sẽ nhường Ngải Mễ cho anh nhé”. Nhưng thực
tế đã chứng minh, cậu chỉ lo xa quá mà thôi. Không phải ai cũng yêu
người khác như Lý Tuấn Ninh.
Trận bán kết, Tư Nhiên cũng ra sân.
Sự xuất hiện của anh cũng giống như hôm Đường Mộc xuất hiện, đám con
trai nhìn thấy thân hình gầy guộc của anh, bất giác trong lòng đều mong
chờ cảnh Đường Mộc đá trúng Ngải Mễ ngày hôm trước lại tái diễn. Nhưng
các nữ sinh đều muốn được làm Ngải Mễ của Tư Nhiên, trong trường họ chưa bao giờ nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai như vậy, nếu như được anh đá
trúng mặt, thì đó cũng sẽ là một điều tuyệt vời. ít nhất anh sẽ chạy đến hỏi mình bằng giọng sốt sắng, lo lắng: “Bạn à, bạn không sao?”, vậy thì điều may mắn đó chắc chắn cũng sẽ giống như Ngải Mễ, che mặt và khóc,
sau đó anh sẽ cõng mình vào phòng y tế của trường, mặc dù lưng anh không rộng, nhưng cũng ấm áp, vững chãi. Chắc chắn cô sẽ ôm chặt cổ anh...
Sau đó, tất cả các nữ sinh đều biết hôm nay muốn để Tư Nhiên đá trúng mặt
thì chỉ có một khả năng: ngồi trong cầu môn. Dường như Aaron nhường mọi
cơ hội thể hiện cho Tư Nhiên, cậu biết hiện giờ đội cậu cần khí thế cần
sự ủng hộ của các cổ động viên trên khán đài, có lẽ trình độ của Tư
Nhiên không thể sánh được với cầu thủ mà Lý Tuấn Ninh mời đến, nhưng vẻ
hấp dẫn của anh lại là điều mà người kia không thể bì được.
Tư
Nhiên cũng vậy, mặc dù lâu lắm rồi không được tiếp xúc với bóng đá,
nhưng sau một thời gian thích nghi trên sân, thực lực của Tư Nhiên đã
dần dần thể hiện. Anh biết Aaron tạo cơ hội cho mình, và thế là anh cũng không phụ lòng tốt của Aaron, luồn trái lách phải, đánh đầu sút bóng,
tổng cộng đá vào bốn quả. Anh đã đưa lớp Aaron vào thẳng trận chung kết
bằng trận thắng đậm đà.
Mặc dù bài biểu diễn tuyệt vời của anh đã đưa đội bóng mà mình hỗ trợ vào trận chung kết, nhưng đồng thời cũng
đưa mình vào một vụ rắc rối lớn.
Sau khi xem xong màn biểu diễn
mờ ảo của Tư Nhiên, điều đầu tiên mà Lý Tuấn Ninh nghĩ đến không phải là làm thế nào để phòng thủ anh, cậu ta đã nghĩ đến mẹ mình. Nếu như trong trận đấu ngày hôm đó, Tư Nhiên không thể xuất hiện thì đây không phải
là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất đó sao?
Đã đến ngày diễn ra trận chung kết, Lý Tuấn Ninh sang tìm Aaron: “Nói rồi đó nhé, không được hối hận đâu đấy”.
Aaron cười gằn: “Tớ đang định tìm cậu để nhắc câu này”.
“Thế thì bọn mình ngoắc tay nhau vậy?”
“Tùy thôi.” Aaron đưa tay ra, ngoắc vào ngón tay Lý Tuấn Ninh.
Cậu quay vào phòng ngủ, lại phát hiện ra Đường Mộc chuẩn bị đi đâu.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Để cho cậu được nghỉ ngơi thoải mái trong đêm nay, tớ quyết định sang ngủ với Ngải Mễ.”
“Không đơn giản như vậy chứ.” Aaron đã vạch trần quỷ kế của cậu ta.
Quả nhiên, khi cậu bước đến bên giường, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Đường Mộc vang lên: “Tớ ngủ với Mễ Mễ đây”. Chắc là Lý Tuấn Ninh cũng
sẽ nghe thấy. Đường Mộc dùng cách này để giày vò Lý Tuấn Ninh, cũng được coi là “lấy gậy ông đập lưng ông”.
Đường Mộc ngồi trên giường Ngải Mễ, phân tích tỉ mỉ cho Ngải Mễ thấy được cục diện trước mắt:
“Cậu nhìn nhé, cậu, là bạn gái cũ của tớ, là bạn gái hiện nay của Lý Tuấn
N