XtGem Forum catalog
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

i ánh sáng, Đường Mộc tìm khắp một lượt trong phòng, không thấy
bóng Aaron đâu. Cậu mới quay sang hỏi Ngải Mễ: “Vừa nãy cậu nói gì
vậy?”.

“Vừa nãy tớ nói, tại sao lại là cậu.”

“Không, câu trước đó cơ.”

“Tớ có nói gì đâu, nếu có thì cũng chỉ là nói mê thôi, chắc là tớ vừa nằm mơ.” Ngải Mễ cố gắng hồi tưởng lại.

“Mơ gì vậy?”

“Tớ không muốn nói.”

Đường Mộc cũng không bắt ép cô, chỉ lẩm bẩm: “Ngải Mễ, tớ cũng nằm mơ, tớ mơ thấy Aaron”.

Đúng như những gì cậu nghĩ, Ngải Mễ cũng buột miệng: “Tớ cũng mơ thấy Aaron”.

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, Đường Mộc thầm nghĩ đến cụm từ “đồng sàng dị mộng”, còn cậu và Ngải Mễ, chắc là đồng sàng đồng mộng.

Đường Mộc nói tiếp: “Tớ mơ thấy mình và Aaron hôn nhau”. Cậu cảm nhận được Ngải Mễ nắm chặt tay mình.

“Đường Mộc.”

“Hả?”

“Tớ cũng mơ thấy mình hôn Aaron.”

Cả hai đều giật nảy mình, không còn muốn ngủ thêm nữa, thế giới lại có
chuyện thần kỳ như vậy! Chúng đối chiếu với nhau cảnh tượng trong giấc
mơ, lập tức cảm thấy sởn cả gai ốc.

“Đường Mộc, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Hả?”

“Hôn Aaron cảm giác như thế nào?”

Đường Mộc không ngờ Ngải Mễ lại đưa ra câu hỏi này, suýt thì cậu buột miệng:
“Tớ làm sao biết được”, may mà câu nói này đã được kìm lại, cậu nhắm mắt hổi tưởng lại cảnh tượng mình vừa hôn Aaron trong giấc mơ, cậu mỉm cười nói với Ngải Mễ rằng: “Rất đẹp, rất đẹp”.

“Lần trước bọn mình đánh cuộc với nhau, bắt cậu đi hôn Aaron, tớ chưa được nhìn thấy.” Ngải Mễ nhắc lại.

Đường Mộc đành phải nói: “Thế lần sau sẽ cho cậu xem vậy”.

Chúng không ngủ tiếp được nữa, Đường Mộc đề nghị: “Bọn mình dậy đi mua đồ ăn sáng cho Aaron đi”.

Cùng đến quầy ăn sáng chọn đồ ăn, bất thình lình Ngải Mễ nói với Đường Mộc:
“Đường Mộc này, cậu nhất định phải đối xử tốt với Aaron đấy”.

Đường Mộc đang chăm chú chọn bánh màn thầu, bị Ngải Mễ nói như vậy, cũng giật nảy mình: “Sao cậu lại nói như vậy?”.

“Bởi vì cậu có thể dành cho cậu ấy những cái mà tớ không cho được, cậu nhất định phải hứa với tớ.”

Đến bây giờ, cậu mới hiểu rằng, Ngải Mễ thích Aaron biết bao. Cậu thích
Aaron, vẫn muốn Aaron ôm mình, hôn mình. Cô thích Aaron, chỉ mong Aaron
được hạnh phúc, được sống bình yên. Cô vẫn chưa biết rằng, cái gọi là ở
bên Aaron, chỉ là vì Aaron muốn đóng kịch cho cô xem, để tình yêu của cô dành cho mình có thể hạ nhiệt, giảm nhẹ, dần dần tiêu tan. Nhưng Aaron
đâu có biết rằng, tình yêu mà cô dành cho cậu, không giảm đi chút nào vì chuyện cậu thích con trai, không phải vì cậu đã tìm thấy người yêu mà
thay lòng đổi dạ.

Đường Mộc không muốn nghĩ nữa, cậu chuyển sang
chủ đề khác: “Cậu bảo bọn mình có nên mua cho Lý Tuấn Ninh một cái màn
thầu, sau đó cho thuốc độc vào đó hay không?”.

“Thần kinh à.”
Ngải Mễ biết Đường Mộc cố tình lảng sang chủ đề khác cũng là vì không
muốn để mình quá buồn, nên cũng đón nhận rồi lại đùa với cậu. Cuối cùng
chúng vẫn mua đồ ăn sáng về cho Lý Tuấn Ninh.

“Bọn mình phải dùng võ để thắng hắn chứ!”

Đường Mộc nói rất hùng hồn, dường như vừa nãy, Ngải Mễ là người đưa ra lời để nghị đầu độc vậy.

Buổi sáng hôm nay vẫn có giờ như thường lệ, nhưng Đường Mộc và Aaron không
lọt tai tiếng nào, chúng liền viết giấy gửi qua gửi lại cho nhau. Dù sao thì chúng cũng ngồi cùng bàn, viết xong rồi đặt ra giữa là được, tiện
lợi, lại kín đáo. Chính vì thế rất khả thi.

Đường Mộc: “Căng thẳng không?”.

Aaron: “Không căng thẳng lắm”.

Đường Mộc: “Tớ muốn hỏi cậu một câu”.

Aaron: “Cậu không hỏi thẳng ra được ư?”.

Đường Mộc: “Ngộ nhỡ, tớ nói là ngộ nhỡ, ngộ nhỡ bọn mình thua thì có thật là
cậu sẽ giúp Lý Tuấn Ninh theo đuổi Ngải Mễ hay không?”.

Aaron
không trả lời, cậu đặt bút xuống, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Đường
Mộc biết, chắc chắn cậu ta đã nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù cậu ta không
trả lời, nhưng Đường Mộc cũng biết đáp án, cậu ta chắc là sẽ giúp Lý
Tuấn Ninh theo đuổi Ngải Mễ, nếu như vậy, Ngải Mễ sẽ đáng thương và buồn cười biết bao.

Aaron: “Cậu không hỏi được câu gì có ý nghĩa hơn một chút sao?”.

Đường Mộc: “Xin hỏi, công thức phân tử của Neon viết thế nào?”.

Lần đầu tiên trong lịch sử, vì một trận bóng mà trường được nghỉ nửa ngày.
Sân bóng của trường nằm cạnh khu lớp học, và thế là bên cửa sổ của các
lớp đều chen chật cứng người, càng khỏi phải nói đến xung quanh sân
bóng. World Cup mặc dù lớn, nhưng lại cách xa nghìn dặm, còn hiện tại,
bọn họ đang chìm đắm trong bầu không khí náo nhiệt khác thường của mình.

Lúc đầu đã hẹn Tư Nhiên sẽ đến cùng ăn cơm trưa, nhưng mãi vẫn không thấy
anh xuất hiện, cho đến khi trận đấu sắp bắt đầu, Đường Mộc cũng không
gọi được điện thoại cho anh.

Chúng nhìn thấy chị Lệ Lệ đi tới,
mừng muốn phát cuồng, ai ngờ vừa nhìn thấy chúng, câu hỏi đầu tiên của
chị Lệ Lệ là: “Tư Nhiên đâu?”.

Trong trận giao đấu này Lý Tuấn