
Ninh đã mời tổ trọng tài chuyên nghiệp. Trong lúc ăn sáng cậu ta đã nói
với Aaron: “Tớ sẽ không chiến thắng cậu bằng những thủ đoạn phi thể
thao, nhất định tớ phải làm cho cậu thua tâm phục khẩu phục”.
Lúc này đây cậu ta bước đến, trên môi nở nụ cười khiến người ta phát mửa.
“Ấy, con át chủ bài của các cậu đâu?”
Aaron phần nào hiểu ra vấn đề, cậu tức đến nỗi nghiến răng ken két: “Lý Tuấn Ninh, nếu cậu dám làm gì với Tư Nhiên...”.
“Cậu giận dữ gì vậy, tớ chỉ bảo mẹ tớ đi tìm anh ấy để cắt tóc thôi, anh ấy
là thợ cắt tóc, cắt tóc...” Nói được một nửa thì Lý Tuấn Ninh dừng lại,
cậu ta nhìn ra phía sau lưng Aaron, nét mặt tỏ rõ vẻ không tin: “Mẹ, sao mẹ lại đến?”.
Aaron ngoái đầu lại nhìn, Tư Nhiên đang đứng bên cạnh cô Trương. Aaron chào cô Trương: “Cháu chào cô”.
Lý Tuấn Ninh trợn mắt nhìn Tư Nhiên, sự việc đã đến nước này, nói gì nữa
cũng chẳng ăn thua, cậu đành phải quay về bàn bạc làm cách nào để đối
phó với Tư Nhiên mà thôi.
Aaron lén kéo Tư Nhiên sang một bên: “Sao anh lại đưa được cô ấy đến đây?”.
Tư Nhiên chớp chớp mắt: “Thì anh nói thật ra thôi”.
Sức mạnh của lời nói thật có những lúc thực sự có thể đem lại rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng.
Lớp Aaron khoác chiến bào Đức, còn lớp Lý Tuấn Ninh thì mặc bộ quần áo của
đội Braxin. Điều này khiến Ngải Mễ và Đường Mộc lại nhớ đến trận chung
kết World Cup, đội Braxin đối đầu với đội Đức.
Giữa lúc căng
thẳng, Ngải Mễ vẫn không quên cười nhạo Đường Mộc: “Có còn nhớ những gì
cậu nói với tớ trong trận chung kết World Cup không?”.
Đưòng Mộc vội bịt chặt tai mình lại: “Cậu đừng nói nữa, tớ không muốn nghe, tớ không muốn nghe”.
Ngải Mễ bèn ghé sát vào tai cậu nói: “Trận chung kết năm nay diễn ra tại
Yokohama, trận khai mạc của World Cup bốn năm sau sẽ được tổ chức ở
thành phố Munich, tám năm sau hay bao nhiêu năm sau, tớ sẽ đều ở bên
cậu”.
Nếu phải liệt kê ra những điều mà Đường Mộc nói dối Ngải
Mễ, thì điều này còn nghiêm trọng hơn việc Đường Mộc nói với cô rằng “tớ thích cậu” nhiều lần. Tớ thích cậu, không bị giới hạn về thời gian, có
thể trong khoảnh khắc tớ nói “tớ thích cậu” đúng là tớ thích cậu thật.
Nhưng một người nói với một người khác rằng, bất luận bao nhiêu năm sau, tớ đều ở bên cậu. Câu nói này, có lẽ những đôi tình nhân đang yêu nhau
đều đã từng nói, nhung có bao nhiêu người, thực sự được đi cùng nhau đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời? Tuổi trẻ ngông cuồng, chúng ta
tưởng rằng mình có thể khều được cả mặt trăng xuống cho người mình yêu,
nhưng cuối cùng, cái mà chúng ta để lại cho đối phương chỉ là một tờ
giấy với bao lời nói dối mĩ miều.
Trọng tài thổi còi khai cuộc.
Aaron mặc bộ quần áo trắng đen vội đưa mắt tìm Ngải Mễ trong đám đông, ánh
mắt chúng chạm nhau, từ trước đến nay mỗi lần Aaron xuất hiện trên sân,
tựa như diễn viên lên sân khấu, chìm đắm trong thế giới của riêng mình,
nhưng hôm nay, Aaron lại mong mình được nhìn thấy vẻ khích lệ trong mắt
Ngải Mễ. Cậu sẽ mang theo ánh mắt của cô để lập nên kỳ tích.
Aaron chuyền bóng cho Tư Nhiên cũng đang mang trên người bộ trang phục màu
trắng đen, trận đấu đã bắt đầu. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của bóng
đá chăng, khi chúng ta khoác chiến bào cùng màu, trong cơ thể chúng ta
cùng chảy siết một niềm tin.
Aaron biết, Tư Nhiên biết, Đường Mộc biết,
Lý Tuấn Ninh cũng biết, có lẽ ngoài Ngải Mễ ra, ai cũng đều biết, trận đấu này chiến đấu vì Ngải Mễ.
Vừa vào cuộc, cả hai đội đều đá rất dè dặt, thăm dò nhau một hồi, mãi cho
đến khi Lý Tuấn Ninh sút xa trúng xà ngang, bóng đập bịch một tiếng mới
được coi là thổi vang tiếng kèn tấn công, rượu quá tam tuần, hai bên bắt đầu gườm nhau. Nhưng chỉ sau ba phút, Tư Nhiên lách qua cầu thủ chuyên
nghiệp mà Lý Tuấn Ninh mời đến, giơ chân sút bóng, bóng chạm vào cột dọc bắn ra ngoài, khiến Lý Tuấn Ninh toát cả mồ hôi hột.
Cô Trương đứng trên sân hét lớn, dường như cô quên cả việc trên sân có con trai mình, cô hoàn toàn là fan của Tư Nhiên.
Hiệp một hai bên hòa 0:0.
Aaron và Tư Nhiên ra khỏi sân, Đường Mộc vội vàng đưa khăn và nước. Aaron đón lấy khăn lau mồ hôi, cũng không nói câu “cảm ơn” Đường Mộc, chỉ đặt tay lên vai Tư Nhiên, cậu lắc vai Tư Nhiên đưa chai nước Đường Mộc vừa đưa
cho mình. Tư Nhiên đón lấy chai nước, gật đầu với Aaron.
Cả hai đều không mở miệng, nhưng đều nói hết trăm câu ngàn ý.
Lý Tuấn Ninh đưa mẹ cậu ta đên, cậu chỉ vào Ngải Mễ nói: “Mẹ, để con giới
thiệu nhé, đây là Ngải Mễ, bạn gái của con”. Cô Trương cũng không để ý
đến ánh mắt đối địch của Đường Mộc và Aaron ở phía bên này, chỉ nhìn
chằm chằm vào Ngải Mễ, cười nói: “Ha ha, xin chào! Xin chào!”. Đêm qua
Lý Tuấn Ninh bị Đường Mộc trêu tức một trận, hiện giờ coi như đã rửa
được hận.
Hiệp hai, hai đội đổi sân, đến lượt đội Lý Tuấn Ninh
phát bóng, đột nhiên Aaron nghe thấy một câu, không to lắm, nhưng lại
lọt riêng vào tai cậu giữa những tiếng hò hét đinh