Old school Easter eggs.
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

ra.

“Chị Lệ Lệ à, anh chàng vừa nãy là bạn trai hiện tại của em.”

Nếu Tư Nhiên không để ý, không nhanh tay túm lấy chị Lệ Lệ thì chắc là chị Lệ Lệ sẽ ngã nhào.

Ngải Mễ vội vàng nói thêm: “Giả vờ thôi. Mọi người đừng hỏi tại sao nhé, phức tạp lắm”.

Đường Mộc nhìn thấy mọi người đều tỏ vẻ trầm tư, bèn lao ra.

“Ấy, Aaron, tại sao cậu lại mang bóng đi?”, Đường Mộc tỏ ra rất khó hiểu,
“Bọn tớ có biết đá bóng đâu”. Bọn tớ ở đây là chỉ Lệ Lệ, Ngải Mễ và
chính bản thân cậu.

“Lát nữa bọn mình có thể chơi trò chơi.” Câu trả lời của Aaron khiến mọi người phải thấp thỏm.

Ai cũng tỏ ra hồi hộp trước lời tuyên bố của Aaron, đến công viên, tìm bãi cỏ, Đường Mộc bèn lên tiếng đòi chơi trò chơi.

Đây là trò chơi thật sự không công bằng, mặc dù về số người, Đường Mộc,
Ngải Mễ, Lệ Lệ, ba người chiếm ưu thế, và xem ra luật chơi cũng rất có
lợi cho đội Đường Mộc, trên bãi cỏ vẽ một vòng tròn rộng, nếu Aaron và
Tư Nhiên để bóng rơi ra ngoài sẽ bị thua, với điều kiện này, chỉ cần
Đường Mộc, Ngải Mễ, Lệ Lệ chạm vào bóng sẽ được coi là thắng. Điều kiện
rất dễ nhưng đến khi thi lại không hẳn như vậy.

Đôi chân của Tư
Nhiên và Aaron như được gắn nam châm, quả bóng cứ dính chặt lấy chân bọn họ. Con gái thường nói, con trai chơi bóng rổ rất đẹp trai, nhưng họ
thực sự chưa bao giờ xem Tư Nhiên và Aaron đá bóng với nhau. Sau khi lấy hết sức chạy mấy vòng, Đường Mộc, Ngải Mễ, Lệ Lệ mới phát hiện ra rằng, ba người họ đối chọi với hai người kia, thắng cuộc chẳng khác gì chuyện khoa học viễn tưởng.

Cuối cùng Đường Mộc đã giơ tay xin hàng: “Không chơi nữa, không chơi nữa, tớ nhận thua!”.

Aaron cười ha ha: “Bọn tớ đợi câu này của cậu từ lâu lắm rồi”.

Aaron rất phấn khởi: “Tư Nhiên lợi hại thật”. Có được cầu thủ như Tư Nhiên, đấu với Lý Tuấn Ninh sẽ chắc chắn phần thắng hơn.

Tiếp sau đó là show time của Đường Mộc.

Bây giờ đang là giữa mùa xuân. Dường như Đường Mộc là một cành hoa được lựa chọn từ hàng trăm loài hoa, cảnh nào cậu cũng đòi chụp một kiểu ảnh,
như lời cậu nói là, không thể để hoa ghen tị vì mình được, chính vì thế
mỗi đóa hoa, cậu đều phải chụp. Mọi người đều mặc kệ cậu, nếu Đường Mộc
không như vậy thì không phải là Đường Mộc trong “người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, gay có Đường Mộc” nữa.

Đi qua khu vui chơi, Đường Mộc
hô hào mọi người đi tàu lượn siêu tốc, đợi đến khi tất cả mọi người đều
đồng ý, cậu liền vào mua vé, nhưng chỉ mua bốn vé, cậu đứng một bên tỏ
ra rất thỏa mãn vì đã được như ý: “Tớ chụp ảnh cho mọi người!”.

Cậu nhét vé vào tay từng người, nhìn thì có vẻ rất tùy ý, nhưng thực ra đã
được cậu sắp đặt trước từ lâu, Aaron ngồi với Lệ Lệ, Tư Nhiên ngồi với
Ngải Mễ. Aaron nhìn Đường Mộc bằng cái nhìn đầy ẩn ý, Đường Mộc biết
mình làm như vậy, chắc chắn Aaron sẽ trách cậu, cậu bèn nhìn ra chỗ
khác, nói lảng sang chuyện khác. Trong hoàn cảnh này, cậu cũng dám chắc
Aaron sẽ không vạch mặt cậu ra để tính sổ với cậu.

Tư Nhiên nhìn
Ngải Mễ thắt dây an toàn, anh lôi mạnh, vẫn rất chắc chắn, anh đã yên
tâm hơn, anh hỏi Ngải Mễ: “Trước đây em đã chơi trò này bao giờ chưa?”.

Ngải Mễ lắc đầu, có thể nhận ra, cô ngồi ở đây cũng là vì nể mặt Đường Mộc.

Tư Nhiên liền cười: “Anh cũng chưa chơi bao giờ, bọn mình đều mắc mưu Đường Mộc rồi”.

Tàu từ từ khởi động, leo lên cao, lúc này đây họ vẫn đểu nghe thấy Đường
Mộc đứng dưới hét lớn: “Chị Lệ Lệ, chị cười đi. Ngải Mễ, tạo dáng đi”.

Ngải Mễ vẫn còn nghe thấy Aaron ngồi sau nói một câu: “Đường Mộc là món bảo bối sống mà”.

Nhưng giọng cậu mỗi lúc một nhỏ hơn.

Cuối cùng tàu đã leo lên đỉnh cao nhất, dừng lại một giây, sau đó không biết bắt đầu lao vun vút xuống giữa tiếng gào thét xé tai của ai đó. Ngải Mễ cảm thấy linh hồn của mình như đào ngũ, bị dừng giữa lưng chừng trời,
cơ thể mình lại bị trói chặt trên tàu lượn lao xuống dưới. Cô cũng không biết mình đã túm chặt tay Tư Nhiên từ lúc nào, tớm lại, vì túm chặt tay anh, cô mới cảm thấy đỡ căng thẳng.

Gió vờn qua mặt, Ngải Mễ
nhắm chặt mắt lại. Lúc này đây, cô lại nhớ lại hồi cô còn nhỏ, hồi Aaron còn nhỏ, hồi họ còn nhỏ, họ chơi đùa ở ngôi miếu cổ, cùng bắt nạt chú
chó Aaron, cùng phát hiện ra đồng tiền xu đó. Những ký ức đó đều vặn vẹo thân hình trượt qua bên tai, mang theo tiếng hét chói tai. Aaron lấy
kẹo ra cho cô ăn, cô hôn Aaron, những cảnh tượng đó đều biến thành đám
mực đen, bôi lên mặt. Thời gian và không gian cùng biến hình. Cô bị xé
thành nhiều mảnh.

Cuối cùng con tàu đã từ từ dừng lại, không biết là do nhớ lại chuyện cũ, hay vì quá sợ mà khuôn mặt Ngải Mễ đầm đìa
nước mắt, cô trở về với thực tại, mới ngại ngùng rút tay mình ra khỏi
bàn tay Tư Nhiên.

“Cảm ơn anh Tư Nhiên.”

“Ừ.”

Đường Mộc chạy đến, vừa nãy cậu ở dưới hào hứng chụp ảnh, còn hưng phấn hơn
cả người ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hiện giờ cậu đã biến thành phóng
viên, cậu coi máy ảnh là micro đưa vào cạnh miệng Ngải Mễ.