
chính là em trai chị, Tư Nhiên chứ ai.”
“Tư Nhiên?”
“Đúng vậy.”
“Không phải anh ấy là một nhà tạo mẫu tóc đó sao?” Đường Mộc hỏi một câu rất ngờ nghệch.
“Chị chỉ biết rằng, trước đây khi còn ở quê, ngoài việc hát hò, cậu ấy chỉ
có đá bóng. Trông cậu ấy thư sinh như vậy mà đá bóng rất giỏi đấy.”
“Thế thì nhờ chị Lệ Lệ nói với anh Tư Nhiên, bảo anh ấy đá cho lớp em một trận được không?”
“Không cần phải khách sáo như vậy, chuyện này cứ giao cho chị.”
Cậu cúp máy, đúng lúc Aaron vừa tắm xong vào phòng, cậu liền báo cáo ngay: “Aaron, tớ muốn báo cho cậu biết một tin vui”.
Aaron ậm ờ đáp: “Tin gì vậy?”.
“Tớ đã tìm giúp cậu một cẩu thủ ở ngoài cực giỏi.” Cậu cố tình nói bằng giọng dương dương tự đắc.
Đúng lúc Lý Tuấn Ninh đi qua cửa phòng, rõ ràng là đã nghe thấy lời Đường
Mộc, bèn thò đầu vào: “Vậy hả? Có thể nói tên ra được không?”.
Đáng lẽ Aaron định ho một tiếng nhắc nhở Đường Mộc, nhưng chợt nghĩ, tình
huống này Đường Mộc vẫn có thể đối phó dễ dàng. Quả nhiên là nghe thấy
Đường Mộc nói: “Người này chính là tớ chứ ai, cậu thấy kỹ thuật đá bóng
của tớ thế nào, hôm nay chỉ một cú đá là đá trúng bạn gái của đối thủ
mạnh nhất!”.
Câu trả lời của Đường Mộc có thể nói là một mũi tên
trúng hai đích, lúc Ngải Mễ bị thương, Lý Tuấn Ninh cũng có mặt ở hiện
trường, nhưng với vai trò là bạn trai của Ngải Mễ, cậu ta lại là một kẻ
bàng quan. Bản thân cậu cho rằng, Aaron và Đường Mộc đưa Ngải Mễ đến
bệnh viện là chuyện hết sức nghiễm nhiên.
Lý Tuấn Ninh cụt hứng, để lại một câu rất có phong độ: “Thế thì bọn mình gặp nhau trong trận chung kết nhé”.
Đường Mộc và Aaron nằm trên giường, cuối cùng Aaron đã cất lời xin lỗi: “Hôm
nay ở phòng y tế trường tớ hơi quá lời với cậu, có gì bỏ qua nhé”.
Đường Mộc tỏ vẻ không thèm chấp: “Có phải nếu tớ không nói đã tìm được một
cầu thủ ngoài giỏi cho cậu, cậu sẽ không xin lỗi tớ đúng không?”.
“Không phải, không phải.” Bản thân Aaron cũng tự cảm thấy nói ra câu này sẽ
khó tránh khỏi việc để Đường Mộc suy luận ra như thế. Cậu giơ tay lên
thề: “Hai chuyện này thực sự không liên quan gì đến nhau!”.
“Thôi, cậu không cần thiết phải quá cẩn thận như thế.”
“Ừ, tớ biết Đường Mộc là người bạn tốt nhất mà.” Sau đó Aaron bèn quay sang làm việc khác, không đả động gì đến chuyện cầu thủ ngoài nữa.
Đường Mộc tắm xong vào phòng, cậu đã ngủ rồi, Đường Mộc nằm xuống cạnh cậu,
như thường lệ cậu vẫn đưa tay ra, ôm lấy Đường Mộc. Và thế là Đường Mộc
liền bại trận, cậu đá Aaron một cái: “Cậu hư hỏng thật!”.
“Ha ha, vì tớ biết chắc chắn cậu sẽ không chịu được. Thôi, mau nói cho tớ biết người đó là ai đi.”
“Thực ra cậu cũng biết người đó.”
“Tớ biết hả?”
“Đúng vậy, đã từng ngồi ăn cơm với nhau, Tư Nhiên, em trai của Lệ Lệ, Tư Nhiên!”
Và thế là Aaron bật cười ha ha.
Đường Mộc nằm bên bực lắm: “Cậu có ý gì hả, tớ nói nghiêm túc đấy”.
“Tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi, chuyện của Ngải Mễ tớ đã nói rồi, cứ để tự nhiên.”
“Cứ để tự nhiên?” Đường Mộc hỏi lại.
Aaron đã ngửi thấy mùi không thân thiện: “Sao vậy? Lẽ nào không phải như vậy ư?”.
“Nếu thật sự là cứ để tự nhiên thì Aaron đã không phải đánh cược với Lý Tuấn Ninh như vậy?”
“Sao cậu lại biết!” Dường như Aaron bị kim đâm nhói một cái, quả thật là,
trong chuyện này, chỉ có Lý Tuấn Ninh và mình biết, tại sao Đường Mộc có vẻ như cũng biết hết mọi chuyện.
“Lý Tuấn Ninh nói với cậu ư?”
Đường Mộc gật đầu.
“Thằng chết tiệt.” Dường như đây là lần đầu tiên, Đường Mộc nghe thấy Aaron nói bậy.
“Aaron, cậu đừng giận, chuyện này gần như cả trường đều biết hết rồi, Lý Tuấn
Ninh nói với mọi người rằng, cậu và cậu ta ai mà thua, người đó sẽ phải
rút lui trong chuyện theo đuổi Ngải Mễ.”
Tự nhiên Aaron lại bình tĩnh trở lại: “Đường Mộc à, bao giờ bọn mình đi gặp Tư Nhiên?”.
“Được thôi.”
Đã lâu lắm rồi Tư Nhiên không đá bóng, nếu Đường Mộc và Aaron không đến
tìm anh thì anh đã quên chuyện mình đã từng là ngôi sao trong đội bóng
của trường. Hồi còn trẻ, chúng ta đều đã từng dồn hết nhiệt huyết cho
một việc gì đó, chúng ta tưởng rằng suốt đời sẽ không rời nó. Đi qua một chặng đường dài, ngoảnh đầu lại nhìn mình, có lúc lạ lẫm đến mức ngay
cả mình cũng không nhận ra mình nữa. Nhưng ngoảnh đầu nhìn kỹ lại từng
bước, đều là những bước mình đã từng đi, chỉ có điều con đường phía
trước, có thể sẽ có phần nghiêng, năm tháng dồn lại, cuối cùng mỗi người một ngả.
Nếu một ngày nào đó chúng ta được sống lại những cảm
giác rực rỡ đã qua, nhìn vẻ kiên định trong mắt mình, liệu có ngưỡng mộ
hình ảnh mình, trong lòng vẫn có một giấc mơ. Chắc chắn khi về già, quay đầu nhìn lại mình bây giờ, sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Khi tuổi còn nhỏ,
trong lòng chúng ta có một giấc mơ. Thời trẻ trong lòng chúng ta có hình ảnh một người, về già, trong lòng chúng ta chỉ có những ký ức vô cùng
rực