
m mĩ viện thế kia?", tôi mỉm cười thật nai, hỏi nó.
"Đúng rồi!!", mấy thằng kia cũng xông tới hỏi dồn, "Là thằng cờ ầy nào làm mày ra thế? Tại sao?"
Thằng Nodi thì chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn tay lớp trưởng bằng ánh mắt dửng dưng.
"Đâu có ai đâu!!!", tay lớp trưởng hơi lúng túng nhưng cũng trả lời lưu loát, mắt chớp chớp liên hồi, "Bọn mày đừng bận tâm!"
Nhưng tất nhiên là cái lũ mê bạo lực quanh năm suốt tháng đi quần nhau tơi
bời như Badboy đây thì làm gì có chuyện bị một tay gà mờ mê sách vở qua
mặt được.
"Nói mau! Là bọn nào? Mắt mày tím như cục huyết thế kia!", thằng Thuận nói lớn, phát bực khi cha lớp trưởng không chịu hợp tác.
"Nói đi! Là ai dám động đến lớp trưởng cành vàng lá ngọc, ấy nhầm, cành đá
quý lá kim cương của tụi này?", nhỏ hoa khôi Yến Ly cũng tham gia hỏi
sôi nổi không kém, chắc đang bục chuyện hồi nãy nên muốn tìm người xả
stress.
"Kh...không có ai hết!", thàng Hải vẫn chối, cơ bản là nó không muốn gây sự với ai, hoặc do nó có tính sợ chết bẩm sinh, nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực như
tôi.
"Mày đừng có lo! Bọn tao không ép mày vào Badboy! Chỉ là không muốn nhìn
thấy một thành viên của lớp Lý gặp rắc rối mà không làm được cái khỉ gì
hết! Mày hiểu không?", tôi kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt nó, nói bằng giọng sặc mùi chân thành, mắt nhìn nó đầy ẩn ý. Mà thực ra trong cái
mớ lí do khỉ gió này của tôi thì cũng có chút đúng sự thật, tôi không
thích nhìn thấy mấy thằng lớp mình bị ăn sẹo...
"Thực ra tao chỉ là...vội quá nên đụng phải tụi nó....", thằng Hải thở dài
cái thượt, nói vẻ uất ức, "Tao đã nói là vô ý rồi mà..."
"Mẹ kiếp!", mấy thằng lớp Toán đi vào kịp nghe thấy câu chuyện liền thốt
lên tức giận, một thằng giậm chân ầm ầm như chính nó bị ăn đòn ấy.
"Là ai? Đừng nói với tao là mày quên bọn nó là ai rồi chứ?", thằng Exdi chồm tới hỏi ngay.
"Tao thấy bản tên một thằng ghi chữ Lâm, lớp 10 Sử, tao đụng bọn nó ngoài
cổng trường", thằng Hải phun ra tên kẻ thù ngay, chắc nó đang tức lắm!
"Tốt rồi! Đi thôi bọn mày!", tôi đứng lên cười thỏa mãn bảo lũ mắc dịch đang hiếu chiến kia.
"Đi đâu?", thằng Hải vẫn còn chút lo sợ. Thằng này gà thế? Thật mất mặt lớp Lý, biết thế trước kia đã không cho nó làm chức lớp trưởng.
"Ngu! Đi tìm lại vị "họa sĩ" đã tô màu mắt cho mày chứ ai?", thằng Exdi cười khùng khục.
"Yeah! Có trò vui rồi!", lũ con trai lớp tôi nhao nhao lên, cười sung sướng.
Gì chứ, bọn tôi rất ghét mấy thằng láo toét đánh người vì mấy thứ lí do
sến xẹt.
"Đừng làm gì quá đáng đấy! Tao bận chút việc nên không đi cùng tụi mày được,
haha!", thằng Nodi lôi quyển sách ra đọc, bảo chúng tôi. Hừm, nó vẫn
quyết tâm làm người lương thiện cơ đấy!
"Okay, đại ca cứ yên tâm!", tôi gật gù hiểu ý rồi bước ra cửa.
Và lũ thành viên Badboy, bao gồm đủ thứ lớp, chuyên Toán có, Hóa có, Tin,
Sinh cũng có nhưng đông nhất vẫn là Lý kéo nhau đi xuống tầng 1, tìm lớp 10 Sử... Để xem lần này là thằng nào lãnh sẹo...
"Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước
Giận thói thường xích chặt tựa lao tù
Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước
Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu"
(Trích truyện "The Call Of The Wild" của Jack London)
Cái cầu thang dẫn xuống tầng một chiều nay được một màn mát-xa miễn phí bởi một đống học sinh chăm ngoan chạy ầm ầm xuống. Bầy học sinh này bao gồm bọn Badboy nhiễm máu Gangster và số còn lại là đám "khán giả" cuồng
phim kinh dị muốn đi theo góp vui. Tôi vừa ung dung đi xuống vừa thầm
nhớ đến cái cảnh lũ chó Eskimo chơi bẩn với nàng chó hiền lành Cơ-li
trong truyện "Tiếng gọi nơi hoang dã" của Jack London. Trong thế giới
đó, không có một quy luật nào của sự văn minh mà chỉ có sự lừa dối cùng
những âm mưu hiểm độc của loài vật. Chỉ cần bạn ngã xuống giữa trận
chiến, bạn sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối, chứ đừng
nói là đứng dậy. Nói vậy cho khí thế, chứ thực ra mấy cái vụ xử nhau
trong trường này cũng chả có gì là kinh hoàng cho lắm. Tuy nhiên cũng
không thể phủ nhận một điều là những cuộc chiến kiểu "đấu trường thú" mà chúng tôi tham gia rất rất bỉ ổi và đen tối. Và cũng "biết đâu bất ngờ
ta lên bàn thờ ăn xôi"...
Đi hết cái cầu thang có tay vịn gỗ trơn tru- mà lũ điên trở trời thường
hay trèo lên chơi trò cầu trượt, xui cho thằng nào bị rách quần -đó xong là đến dãy phòng học tầng một, vẫn với tông màu đỏ rực rỡ oai nghi điểm những đường nét hoa văn trắng nổi bật, ở bên trong mấy lớp học là màu
xanh tím mát dịu. Từ đây nhìn ra, cả một khoảng sân rộng lớn lúc đầy
nắng và gió đủ cho nhu cầu tự kỉ của mọi đứa học sinh, lúc mát lạnh và
yên bình đến mức buồn ngủ mở ra trước mắt. Bức tranh được tạo nên từ
thảm cỏ xanh mướt trải rộng thành những vòng ô hiền lành, những hàng cây già tán rợp lác đác màu hoa là nơi cư ngụ của lũ ve cứ hè đến là hét
inh ỏi cả tai, dãy ghế đá siêu lãng mạn cho mấy cặp đôi ngồi tâm sự hoặc nói chuyện tào lao,...cùng vô vàn