XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

a con người thật của mình. Máu lạnh, đó chính là tôi. Và tất
nhiên là trò vui này vẫn chưa kết thúc, nghĩa là thằng Lâm vẫn còn là
nhân vật chính trong cái game này.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA...", tiếng đám con gái lại vang lên sợ hãi.

Và tiếng nhạc vẫn rộn ràng :" Con cò bé bé nó đậu cành tre...đi không hỏi mẹ...biết đi đường nào...."

Ngoài kia, nắng chiều vẫn đang rực rỡ, mang lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng cho đất trời...





"Tắt cái thứ nhạc kinh dị đó đi mày!", thằng Exdi biết là sắp có kịch hay để xem nên bảo con Liên.

Tiếng nhạc vừa dứt thì thằng Hải quệt mồ hôi trên trán như thể vừa đi làm
culi xong, nhìn thằng Lâm đang nằm rũ rượi trên sàn mà nói như không tin được:

"Tụi mày ra tay mạnh quá!"

"Từng đó chưa bõ bèn gì đâu chú ạ!", thằng Exdi vỗ vai thằng Hải một cái làm
nó giật mình nhảy dựng lên. Trời ạ, cái tay lớp trưởng này sao mà nhát
vậy kìa? Phải xem lại thôi, hồi nãy nó nói năng hùng hồn được thế chắc
là do ông bà thình lình nhập vào...

Bọn tôi thì phì cười vì sự nhát gan của thằng Hải, còn tụi khán giả kia thì che tay trước mặt nhưng vẫn ló mắt ra xem tình hình của nạn nhân, có
đứa không dám thở mạnh, run bần bật sợ hãi.

Thằng Lâm nằm dài như con giun trên nền gạch trắng có kẻ hoa văn màu xanh đậm của lớp học, cả người bầm dập, rên ư ử. Nhưng phải chia buồn với nó là
nó vẫn chưa được buông tha. Nó cần một người để "dọn xác" và tôi chính
là người đó. Tôi nhảy xuống khỏi cái bàn đang ngồi, cho tay vào túi quần lôi ra con dao nhỏ thân yêu, bật mũi dao lên và ung dung tiến tới chỗ
nó.

"Mày...định làm gì nữa?", một thằng trong nhóm lớp Sử bước ra, chặn trước mặt tôi,
hỏi mà giọng lạc hẳn đi, mắt ánh lên vẻ ghê tởm.

"Mày muốn thử không?", tôi nghiêng đầu hỏi nó, không quên cười thật đểu giả. Sao không có ai trả thù cho thằng Lâm vậy kìa? Nó sống kiểu gì mà không có một thằng nào làm anh hùng rơm ra giúp nó, hay ít ra là chịu đòn
cùng nó. Haizz, bọn này cần đi nhảy cầu gấp, ngay và luôn.

"...", thằng đó không dám nói nữa nhưng vẫn đứng im tại chỗ như bị hóa đá rồi ấy.

"Uầy! Mấy lớp bên cạnh đến xem kìa!", com Liên chợt nói, tay vén một trong
mấy cái áo đang che lớp cửa kính ra, Và ở sau lớp cửa đó là một đóng học sinh đang chen nhau xem như trong rạp chiếu phim.

Tôi gạt thằng đó sang một bên, tiến đến chỗ thằng Lâm, cúi xuống xem xét
nó, tay mân mê con dao có phần cán được chạm khắc tinh xảo - món đồ độc
đã làm bạn với tôi từ khi còn ở với mẹ.

Gõ gõ cán dao vào đầu thằng Lâm, tôi hỏi nó: " Ey, mày tên gì tao quên mất rồi?"

"Ư...ư...tha cho...tao", đáp lại là những tiếng rên và xin tha nhàm chán.

Sao lúc nào cái bọn bại trận cũng muốn xin tha thế nhỉ? Đúng là lũ hèn nhát không có chút tự trọng! Không giống như mấy thằng Ladykiller, khi thua
chỉ nhếch mép cười đểu, không bao giờ mở miệng rên la. Tụi đó rất lì và
có thằng còn lì hơn cả tôi, tới mức vô cảm.

"Ề, nó hỏi mày tên gì kìa?", thằng Hùng đứng gần đó đá đá vào người thằng Lâm, cười khinh bỉ.

"Lâm", nó cuối cùng cũng chịu trả lời vấn đề chính.

"À, Lâm phải không? Tên đẹp đấy!", tôi dài giọng, "Và từ hôm nay, mày sẽ có tên là Lâm cụt."

"HẢ?", mấy thằng lớp Sử lập tức kêu lên bất mãn và hoảng hốt. Chắc trong đầu
bọn nó đang hình thành một cuốn phim "Người đương thời" về một cậu bé
tên Lâm, dù cụt tay nhưng vẫn chăm chỉ học hành và trở thành học sinh ưu tú của trường. Ha ha...

"Wonderful!", con Liên vỗ tay bôm bốp khen,

Và không để khán giả đợi lâu, thằng Thuận và Hùng cùng lôi tên Lâm tới
cạnh một cái bàn, kéo tay phải nó đặt lên bàn cái rầm. Đám con gái ré
lên và vội dạt lui.

"Nó đấm mày bằng tay phải?", tôi ngó lui hỏi thằng lớp trưởng. Không biết
cái hồn thực sự của nó đã về chưa, hay lại lạc xuống địa ngục gặp lại bà con họ hàng rồi.

"Tay...phải...Nhưng làm...làm gì thế?"

Ồ, lại thêm một thằng nghĩ đến chuyện thằng Lâm biến thành Dương Quá cụt tay trong Thần Điêu Đại Hiệp đây mà!

Tôi không trả lời mà quay lại hỏi Lâm: "Cho mày chọn, năm ngón tay ngon của mày ngón nào sẽ hy sinh?"

"KHÔNG!!!", nó gào lên, vùng vẫy bằng chút sức lực còn lại nhưng vẫn bị hai thằng
Badboy kia giữ chặt. Bàn tay phải nó bị xòe ra giữa cái bàn, chuẩn bị
một cuộc hành trình đẫm máu.

Tới nước này mà bọn lớp Sử vẫn câm như hến, không ai ra giúp nó. Bái phục!

"Tha cho tao!...Đừng mà...Tao xin lỗi...Tất cả là lỗi của tao!!!", thằng Lâm cố gào thét nài nỉ, máu bắn tung tóe cả cái bàn, có vài giọt văng vào
áo tôi.

Mẹ kiếp! Dám làm bẩn áo của bổn đại ca. Mày thật là phiền phức Lâm ạ!

"Yên nào! Tao sẽ nhắm vào ngón trỏ, mày mà cử động mạnh là đứt luôn hai, ba
ngón tao không chịu trách nhiệm đâu!", tôi bình thản nói như đang chơi
game chém hoa quả trên điện thoại. Sẽ thế nào nếu nó không có ngón tay
trỏ nhỉ? Chắc vui lắm!

Tôi đưa con dao lên hơi cao, chuẩn bị đâm xuống...