XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 8.00/10/529 lượt.

ời cho
hôm nay không phải đi nhập viện.

"Tao không thèm chấp loại người như mày...", thằng Hải giận đỏ cả mặt nhưng
vẫn muốn giữ hòa khí nên quay đi chỗ khác, lầm bầm. Nhưng mà nói chuyện
với lũ người như này không xài bạo lực thì không được đâu...

"Đánh nó đi! Đập chết nó đi!", mấy thằng Badboy không đủ kiên nhẫn gầm gừ, chỉ chực xông vào cấu xé tên Lâm kia.

"Ok", tôi nhếch môi cười, quay sang hỏi cả lũ trong phòng, "Ai không muốn liên lụy xin mời bấm nút thoát cho!"

Cơ bản là đã đến lúc nhấn nút bắt đầu cho trò chơi không bao giờ chán này rồi. Và thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Sau câu đó, tụi con gái lớp Sử lập tức xách dép chạy ngay và luôn, chỉ có
nàng đeo kính hồi nãy ngồi lại, nuốt nước bọt cái ực và chờ đợi. Năm
trong số mười mấy thằng lớp đó cũng "thoát" luôn, chả thèm can dự vào.
Thằng nào ngu thì chết, vậy thôi!

"Rồi, đóng cửa vào!", tôi bảo mấy thằng đứng gần hai cánh cửa lớp.

Bọn nó đóng cửa ngay lập tức, không quên cởi áo ra để che kính lại. Không
nên để người ngoài thót tim vì bộ phim kinh dị nóng mắt sắp chiếu.

"Làm cái gì thế?", thằng Lâm lùi một bước, hoangmang hỏi. Đúng rồi, đây là
lần đầu tiên nó được tận hưởng trò chơi của Badboy mà. Tốt thôi, cái gì
lần đầu tiên cũng rất phê!

"Không có bài nào sôi động hết Assa ơi!", con Liên ngồi trên bàn giáo viên vừa nhăn mặt vừa bảo tôi, cơ bản là nãy giờ nó đang chọn nhạc trên máy tính của lớp này, "...cho nên tao bật bài "con cò bé bé" nghe tạm vậy.

"Hay đó!", thằng Thuận vỗ tay hưởng ứng. À mà quên nói, mỗi khi đánh nhau
trong lớp thì phải có nhạc để người bên ngoài khỏi đau tai. Nhưng "Con
cò bé bé" hả? Sáng tạo quá! Thật không uổng công tôi đào tạo con Liên
mấy năm nay.

Bọn lớp Sử ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng, hỏi: "Bọn mày muốn đánh nhau sao?"

"Chính xác là muốn thằng Lâm phải ăn bánh đòn vì tội xúc phạm lớp trưởng của tụi này!", thằng Thuận cười đểu.

"Nói nhiều quá! Bọn mày còn chờ cái gì nữa?", tôi xua tay nói xen vào.

Lũ Badboy chỉ chờ có thế mà xông lên, nhưng thằng Lâm hoảng quá nhảy lui,
giơ hai tay ra gào lên: "KHOAN ĐÃ! Đánh hội đồng à? Tao...tao muốn đánh
tay đôi thôi!"

"Những đứa con hoang đàng" phanh cái "kít" lại nhòm tôi, ý hỏi sao đây mày.
Con Liên tạm thời ngưng việc bật nhạc, càm ràm: "Phải đó! Đánh hội đồng
còn gì vui nữa? Để mình tao xử nó được rồi!"

"No no!", tôi cười man dại như sói đói, vẻ ác quỷ kiêm tiểu nhân bỉ ổi hiện rõ ra, "Vì nó đã sỉ nhục thằng Hải cho nên không có tư cách lựa chọn
trò chơi. Bọn mày lên hết đi, đánh càng mạnh càng tốt nhưng đừng lôi nó
lên xe hoa về nghĩa địa là ok rồi! Haha..."

Với tôi, chơi một trò mà quang minh chính đại thì chẳng có gì vui. Phải
dùng thủ đoạn, càng bỉ ổi càng tốt...Chơi bẩn, đó là truyền thống của
Badboy.

"Hay!", thằng Exdi xung phong trước, tung một cú đấm bất ngờ vào giữa mặt thằng Lâm đáng ghét đó.

Chỉ nghe "Bốp!" một cái rất ngọt và thằng đó lùi ra xa, lảo đảo vịn tay vào cái bàn, máu từ khóe miệng chảy ra.

"Khốn kiếp!", thằng đó gầm lên, mặt đỏ gay như con gà cồ, tay nắm chặt lại và xông lên phản công.

Nhưng nó chẳng có cái gì gọi là cơ hội cả, vì đây là đánh hội đồng. Cả lũ
Badboy máu lửa xông lên rầm rầm, đấm đá túi bụi vào người nó, tạo nên
một mớ âm thanh tuyệt vời.

"BINH...BỐP...RẦM...HỰ...BỊCH...RẮC..."

"Ê ê ê chờ tao với!!! Con Liên vừa nhấn nút nhạc xong thì vội vã bay xuống tham gia, nhưng nó không chen vào được vì cả lũ kia đã bao bọc quanh
thằng Lâm như bầy chó Eskimo trong câu chuyện hoang dã của nhà văn nổi
tiếng kia rồi.

"Á á á........", "Ghê quá aaaaaaaaaaaaaaaa", lũ khán giả rú lên, bọn con gái sợ hãi che mặt lại, níu chặt người nhau.

Nhưng tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn của "Con cò bé bé" đã dội lên, át đi phần nào tiếng ré đó. Cho đến khi thầy cô đến thì tất nhiên sẽ chẳng còn gì
để thu dọn, kiểu giống như trong phim Thành Long ấy, khi lũ tội phạm bị
xử xong thì cảnh sát chỉ đến "hớt cơm cháy", chắc vậy.

Vụ đánh hội đồng diễn ra nhanh tới mức mấy thằng còn lại của lớp Sử không
kịp trở tay, đứng thở dốc nhìn cảnh tượng đang diễn ra, mồ hôi túa từng
giọt.

Tôi vẫn ngồi cười nhìn trò chơi ấy như thế. Cái cảm giác lúc này thật sự
rất... sướng. Level bệnh hoạn và bỉ ổi lại tăng thêm một bậc.

Chưa đầy hai phút, tụi Badboy đã dạt ra hai bên, để lại một cái thân xác mềm nhũn, rũ rượi đầy máu me trên sàn lớp học. Cái mặt thằng này y hệt tay
thủ lĩnh Housen trong phim Crows Zero phần 2, lúc bị Genji của trường
Suzuran đánh bại. Chỉ có điều là thằng Lâm không có tố chất như tay thủ
lĩnh Housen đó, vì nó là một thằng hèn nhát và ngạo mạn, tuy nhiên không ngạo bằng tôi.

Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Và lúc này đây tôi rất thỏa
mãn. Niềm vui đó giống như một kẻ ích kỷ và tham vọng không bao giờ chấp nhận người khác cười trên số phận của mình, không bao giờ để người khác nhìn r