Old school Swatch Watches
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

>"AAAAA...", thằng Lâm kêu lên y chang lợn bị chọc tiết, làm như bị chặt cụt cả bàn tay giống Teddy Bagwell không bằng.

Lưỡi dao từ từ lao xuống, chuẩn bị lấy một chút máu cho thêm bén...Tụi
Badboy tuy đã khá quen với mấy cái trò này của tôi nhưng vẫn không kìm
được, rú lên.

"KHÔNG! ÔI MẸ ƠI!", thằng Lâm nhắm chặt hai mắt, run rẩy chịu đựng sau khi kháng cự không thành.

"Phập!"....

Con dao cắm xuống mặt bàn, ngay giữa hai ngón trỏ và cái của nó.

"AAAA.....ĐAU... QUÁ!!! MẸ ƠI!!!", thằng đó vẫn nhắm mắt nhắm mũi la lên. Đúng là sợ chết, đã trúng tay nó đâu cơ chứ?

"Ê, chưa sao mà!", tôi nhịn cười, nhắc nó.

"HAAAHAHAAHA", bọn Badboy cười rú lên, còn bọn khán giả thì hoàn hồn, hỏi nhau: "Là đùa à?"

"Chưa hả?", thằng Lâm mở mắt ra, nhìn ngón tay của nó mà hỏi hoang mang.
Nhưng nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tôi đã giơ dao lên lần hai, "Lần này nhất định trúng!"

"ÔI KHOONGGGGGGGGGGGGGG!!!", nó lại hét lên đầy sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cho nó đi đóng phim kinh dị được đó!

"PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬP......", tôi đâm xuống tay nó nhanh không ngừng, nhưng
cố tình đâm chỉ sượt qua mấy ngón tay, làm nó một phen sợ chết khiếp vì
máu chảy ra từ những vết cứa đó. Nó tưởng đi tong mấy ngón thật rồi.

"Đùa với mày thế thôi! Lần sau mà còn động đến bạn tao thì sẽ có trò vui hơn nhóc ạ!", tôi kết thúc trò chơi của mình sau khi con dao đã được tiếp
xúc với máu. Hai thằng Thuận và Hùng cũng thôi không giữ nó nữa mà thả
nó xuống cái "Bịch!".

"HAHA...nhìn cái mặt nó đi! Còn giống con trai nữa không? Đúng là chỉ được cái bắt
nạt người khác!", con Liên chế giễu trước khi bước đi.

"Tự gọi xe cấp cứu nhé!", thằng Exdi nhắc nhở thêm.

"Tiện thể gửi lời thăm mấy chị y tá xinh đẹp dùm tao!", thằng Thuận cười sằng sặc...

...

Bọn tôi vừa từ lớp Sử đi ra chưa được bao xa thì có tiếng chân chạy theo và một giọng con gái cất lên cao vút: "Đợi tớ với!"

Quay lại, lũ "con hoang đàng" tưởng mình nhìn nhầm khi trước mặt là cô nàng học lớp Sử đeo đôi kính Nobita ban nãy.

"Muốn làm quen với anh nào hử?", tôi cao hứng hỏi nàng ta.

"Hơ...tớ...", nàng đó hơi run, cố gắng trấn tĩnh mới nói được một câu hoàn chỉnh, "Cho tớ gia nhập Badboy nhé!"

Cả lũ lập tức ồ lên phấn khích xen lẫn hiếu kì. Xưa nay cái tụi chuyên Sử
này vốn không ưa gì bọn tôi mà, muốn gia nhập để làm cái con khỉ gì chứ?

"Biết đánh nhau không?", con Liên cố nhịn cười, hỏi một câu tử tế nhưng giọng vẫn ranh ma.

"Không", nàng đó thật thà đáp, mặt xụ xuống hơi hơi thất vọng. Xem ra nàng ta
muốn gia nhập thật rồi, cuồng bạo lực hay là muốn có người bảo vệ đây?
Nhìn cái bộ dạng thế kia chắc không có gì hay ho.

"Biết đua xe không?", thằng Thuận cười hô hố vớt vát.

Đáp lại là một cái lắc đầu giả ngu giả ngơ. Không biết nàng này muốn lợi dụng vào Badboy để làm gì, mấy thể loại này gian lắm.

"Tốt thôi! Lại đây!", tôi cười thật là nai tơ, ngoắt nó lại. Không dưng nghĩ ra một trò hơi bị vui.

Nàng ta hơi e dè nhưng rồi cũng từ từ tiến lại gần. Tụi kia nhòm tôi, chắc
đang tự hỏi tôi định cho nó vào nhóm thật sao. Ô, tất nhiên là không
rồi! Chỉ là chọc nó tí thôi.

Đợi cho nàng ta đến gần hơn, tôi chẳng nói chẳng rằng, cầm tà áo dài của
nàng lên và...chùi máu trên con dao yêu quý của mình. Haha...

"ÔI TRỜI!", nàng ta kêu lên, vội vàng giựt lại tà áo đã dính máu, nhìn tôi trân trối.

"Thế này nhé, cho cậu tham gia, nhưng với nhiệm vụ là chùi máu cho tụi này! Haha..", tôi kết luận tỉnh như không.

"Hay lắm! Tham gia đê!", bọn kia nhao nhao lên.

Nhưng cơ bản là nàng này không được mạnh tim cho lắm, sợ và sốc quá nên chạy
cái vèo đi, để lại một lớp khói mù mịt trong không gian...Tội lỗi..

...

Nàng đó vừa chạy xong thì chúng tôi thấy nàng Madi đang đứng nói chuyện với
một ông thầy dạy Hóa, gần cây phượng giữa sân trường.

"Way, tình iu to nhớn của mày kìa!", con Liên cười gian manh, huých tay thằng Exdi một cái.

Lại một màn chọc ghẹo của lũ bệnh hoạn dành cho thằng đó.

"Chậc chậc...em này kinh thế, đến ông già tóc bạc mà cũng đi cua!", thằng
Thuận chém tầm bậy. Thật chả hiểu cái đầu đen tối của nó có gram bình
thường nào không.

"Cua đâu mà cua? Là hỏi bài thôi!", thằng Exdi liền bênh vực cho
người-tình-trong-mộng của nó, có vẻ tự hào nữa. Hỏi bài gì chứ? Bình
thường con nhóc này chỉ biết có chơi và chơi, không biết bao giờ mới
chịu nghĩ đến tương lai. Nhưng mà vô tư như vậy cũng tốt, không phải lo
toan, không phải tính toán, không sợ mau già. Có nhiều người muốn như nó mà không được đấy thôi. Tuy ham chơi nhưng hồi thi vào lớp 10 nó cũng
học chăm lắm, 4 môn được ba mươi mấy điểm cơ mà. Tóm lại một từ: thú vị.

"Ra làm hòa với em nó đi!", tôi dụ thằng Exdi. Nó nên tận dụng cơ hội không có ba thằng bạn "cũ" của nó ở đây mà nối lại cái tình xưa với con bé,
kẻo lỡ xui r