XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

đến
từ hỗn tạp các lớp- cười hí hửng: "Blackjack hả? Cho tớ chơi với!"

Cả lũ "con trời đánh" khá là bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, căng mắt lên
nhìn bảo-bối-của-Ladykiller. "Kiếp đỏ đen" đang hăng say cũng phải tạm
ngưng.

"Ủa! Madi? Sao hôm nay có nhã hứng sang đây vậy ta?", con Liên đang có nguy
cơ thua bài liền tận dụng cơ hội xông ra làm màn chào đón, tiện thể
khuyến mãi nụ cười rạng rỡ vô đối, thiếu điều muốn lao tới ôm
vị-cứu-tinh.

"Sang chơi thôi mà! Hì hì!", Madi tiếp tục cười thân thiện, ngó từ đầu tới
cuối lớp rồi gật gù, "Công nhận Badboy rất đoàn kết, cái gì cũng chơi
cùng nhau!"

Và trong mắt nó lúc này là một sự ganh tỵ pha lẫn với ngưỡng mộ, chắc nó
đang nghĩ tới một đại gia đình mang tên Badboy, tồn tại bền vững qua
nhiều thế hệ với truyền thống "đã xấu mà còn xa- đã bị si đa mà còn xông pha đi hiến máu".

"Tất nhiên, Badboy mà!", con Liên lại được một phen tự sướng ngất ngây con gà Tây sau lời khen đó.

"Lại đây làm vài ván đi!", thằng Nodi vẫy Madi lại. Cam đoan là trong đầu
thằng này đang có mưu đồ đen tối, chỉ có điều là nhìn mặt nó hơi bị
trong sáng thôi.

Tôi xóc lại bộ bài, nhìn con bé đang kéo ghế ngồi giữa bầy con trai rất tự
nhiên bằng tia nhìn khá nguy hiểm rồi hỏi nó, nhưng cốt yếu là để chọc
thằng đại ca: "Thằng Exdi của cậu đâu rồi? Sao đi ngang lớp Toán mà
không kéo nó đến đây luôn?"

Có khi thằng Exdi đang mải mê tán gái ở cái chỗ mắc dịch nào đó mà quên
mất tình iu to lớn của mình. Thằng đó si tình là thật nhưng đa tình thì
càng không giả. Nó mê con bé này nhưng vẫn thích đi chòng ghẹo mấy em
khác.

Madi nghe vậy thì lườm tôi một cái sắc thôi rồi, phủ nhận ngay: "Ai là của
ai chứ? Bọn tớ là bạn bè, bạn quan trọng hơn bồ! Mà Exdi đang bận chút
việc, sẽ qua sau"

"Ớ.....Hay lắm! Vậy là hai người đã trở lại làm bạn tốt rồi hử?", tôi gật gù thỏa
mãn khi biết cái vụ kia đã thành công, tức là mối quan hệ giữa con nhóc
này và Badboy sẽ được cải thiện. Khi đó thằng nào muốn đâm đầu đi thích
nó thì cứ việc, miễn không để nó bắt cá nhiều tay là được rồi.

"Hay gì mà hay? Tớ đang bị tẩy chay đây...Mà thôi, không nói nữa...", nó đốp lại, có vẻ không được vui như hồi nãy nữa, nhưng rồi nhanh chóng lấy
lại sự hào hứng, lôi trong túi ra bộ bài, bảo cả bọn: "Tớ làm nhà cái
cho! Ai thua sẽ phải làm theo một điều kiện người thắng đặt ra, ok?"

"Nghe được đấy!", lũ kia nhao nhao lên hưởng ứng. Nãy giờ chơi bài mà phạt mấy đứa thua phải quỳ nát cả chân, tội lỗi.

Madi bắt đầu xóc bài như một tay cờ bạc chính hiệu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Nó là một đứa mê chơi, và hầu như trò nào cũng rất sành sỏi. Tuy
rằng nó rất xinh xắn dễ thương nhưng không hề chảnh mà lại rất dễ gần.
Muốn rủ nó đi chơi hả? Dễ cực kì, chỉ cần kiếm một chỗ nào đó vui vui,
có cảm giác mạnh càng tốt rồi rủ nó là nó sẽ đồng ý ngay, mà tất nhiên
phải là bạn của nó đã. Nó ham chơi và quá vô tư, lúc nào cũng cười cười
nói nói, nhìn tưởng dễ ăn dễ cưa nhưng thật ra là rất khó, chưa kể đến
mấy thằng kì đà cáo già xung quanh nó nữa...

Muốn chơi bài hay thì phải ăn gian, và Madi đã thành công trong ván đầu
tiên, nó xóc một hồi rồi phát ra cho 6 người cùng chơi là tôi, thằng
Nodi, con Liên, thằng Hùng, Cường, Thuận mỗi người 2 quân bài mà điểm
thấp lè tè, riêng nó thì một con K rô...

Vì theo luật chơi thì quân đầu tiên được phát ngửa, mà bài của bọn tôi thì không có K, Q, J, 10 gì hết nên chịu, có giở mánh đổi quân bài nằm sấp
còn lại thành A cũng không thắng được. Mà cam đoan kiểu gì thì quân bài
còn lại của Madi cũng là A cho xem!

Đợi mấy thằng kia bốc bài xong nó mới lật bài lên, và sung sướng khi quân bài còn lại là A cơ.

"Haha...được Blackjack! Tớ thắng nhé!", nó kêu lên và cười giả điên một cách hiền lành. Đúng là nguy hiểm mà cố tỏ ra ngu!

"Wa!!! Có nhầm không vậy? Sao bài của các cậu toàn trên 21 điểm với lại dưới
15 hết? Thua thảm hại rồi kìa!", nàng hoa khôi Yến Ly ngồi quan sát nãy
giờ đập bàn phát cuồng lên.

Vấn đề là 6 thằng trong bọn tôi( chữ "thằng" cũng áp dụng cho Liên) đều là
"cao thủ đại nội" trong món bài này, vậy mà lại bị một đứa con gái xỏ
mũi. Thật buồn cười!

Mặc cho lũ con hoang đàng kia đang hoang mang nhìn Madi đầy tò mò lẫn
ngưỡng mộ, tôi bình thản bảo nó: "Ván này không tính! Cậu chơi ăn gian!"

Nó ngay lập tức cãi lại, đồng thời tự sướng một vố hùng hồn: "Gian đâu?
Cậu đừng có mà chém bậy! Tớ rất ít khi chơi nhưng đã chơi thì phải thắng lớn, haha!"

Cả lũ ngồi chơi ở mấy "sòng" xung quanh cũng phải ồ lên cười vì cái sự chém gió cưa bom gài mìn của nàng này.

"Ờ, tao thấy nó đâu có gian đâu mày?", thằng đại ca bênh vực nó. Trời ạ, cái thằng này lại phát bệnh mê gái kinh niên rồi!

"Có giỏi thì lấy một bộ bài khác ra chơi, xem cậu còn thắng được không? Chứ bộ bài này theo cậu lâu rồi, tớ e là từng quân bài cậu cũng học thuộc
luôn rồi ấy!", tôi vẫn ung dung bảo Madi, tay phe phẩy mấy quân bài
trung-thành