
góc cạnh khác đủ làm bọn học trò ngơ
ngẩn, nhất là lúc có mưa thu ướt át.
"Ế Ế Ế CHỜ TAO VỚI!!!!!!!!!!!", tông giọng đặc trưng của con Liên vang lên từ phía sau làm cả bọn chúng tôi quay đầu lại ngó nó, mà đảm bảo là dù
đang ở dãy phòng học của lớp 11 bên kia cũng nghe thấy tiếng hét nội
công thâm hậu của nó. Và rồi nó chạy ầm ầm đến, cười hô hố như ngày
thường : "Đi oánh lộn đâu thiếu tao được, hô hô!"
"Mày không sợ rách tà áo dài "duyên dáng tuổi me xanh" của mày hở?", thằng
Exdi chọc nó. Ờ mà cái con này khoái đánh nhau kinh khủng lắm, chưa bao
giờ tôi gọi nó đi choảng nhau mà nó từ chối cả, có khi không đánh được
nó cũng đi xem cho đỡ ghiền.
"Đời nào! Tao sẽ vặt cổ nhổ râu cái thằng nào dám đụng đến bạn tốt của
tao!", nó chém hùng hồn, tay đập cái bộp vào vai thằng Hải lớp trưởng,
vẻ tự tin quá đáng.
"Ờ! Mà khi nào thấy gió mát mát thổi vào thì mày chạy vào wc gấp kẻo làm
vẩn đục tâm hồn ngây thơ trong sáng của bọn tao nhé!", tôi dặn nó kĩ
càng, không khéo có sự cố kĩ thuật thì mất mặt cho Badboy :)
"Đừng lo! Vải chất lượng cao mà! Hehe!", nó cười hưng phấn.
"RẦM!", cánh cửa lớp 10 Sử, dù đang mở cũng phải oan ức chịu một lực đạp siêu
hoành tráng từ cái gót giày mười phân cứng thôi rồi của con Liên. Và
ngay sau đó, lũ "con hoang đàng mê bạo lực" là Badboy đi vào làm chật cả cái lớp, cười man dại như thú :D. Đám "khán giả" thì đứng ở ngoài mà
xem đông như ruồi bu mật.
"Cái con khỉ gió này! Đạp nhẹ thôi kẻo vỡ kính không có mà đền cho người
ta!!!", thằng Hùng cười sằng sặc bảo con Liên. Chẹp, thằng này lại rảnh
quá hóa lạc đề rồi!
"Đâu đâu? Vỡ rồi à? Ôi trời ơi thầy giám thị mà biết thì chết tao!!!", con Liên vò đầu kêu trời kêu đất.
"HÁ HÁ HÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!", đám khán giả cười rộ lên như xem hài Mr. Bean. Rõ khùng!
"Có...ch...chuyện gì thế?", một đứa con gái lớp Sử đeo đôi kính Nobita dày cộm lắp bắp
hỏi. Có vẻ như nàng này đã từng chứng kiến mấy trò kinh dị của chúng
tôi, vì nhìn mặt trông quen lắm.
Đám con gái còn lại thì ngơ ngác, nhìn nhau thoáng sợ hãi và nghi hoặc. Còn lũ con trai lớp này thì vênh cái mặt lên ngạo nghễ lườm bọn tôi.
"You want son monkey what?", một thằng mặt mụn từng xentimet đang ngồi hút
thuốc đứng dậy sủa một câu tiếng Anh hoành tráng nhưng nghe như vịt kêu
và chẳng ra cái ngữ pháp gì hết, làn khói thuốc bay lên mơ màng như phim Hàn xẻng.
"Phụt! Nó nói cái quái gì vậy?", mấy thằng lớp Toán giương cái mặt ngu ra chả hiểu cái ma gì.
Bọn khán giả cũng gãi đầu gãi tai suy nghĩ, hức, đã ngu lại gặp thằng nguy hiểm!
"Hahaahaa.....", tôi và thằng Exdi phá lên cười sặc sụa vì cách xài tiếng Anh siêu
chuyên nghiệp của thằng đó. Vâng, câu đó tạm dịch là...
"Chúng mày muốn con khỉ gì?", tôi nhịn cười, giải đáp thắc mắc cho tụi bạn, "Đại loại thế!"
"Hô hô hô hoooooooooooooo...", đám khán giả lại ôm nhau lăn ra cười một lần nữa. Thực sự là được mở mang tầm mắt vì thể loại tiếng Anh sáng tạo
này.
Cơ bản là đến nước nào phải xài tiếng nước đó cho thân thiện, cho nên tôi
nhảy lên một cái bàn gần đó ngồi, trả lời: "Who in you are Wood?"
Mấy thằng lớp Sử châu đầu vào hội ý, ra sức dịch, may mà cũng ra được đáp án "Ai trong chúng mày là Lâm?"
"Là tao, mà sao?", một thằng trong số đó, khá to con, cái mặt nhìn muốn đấm tiến ra, hất hàm hỏi.
Ô, cuối cùng cũng có thằng nói được tiếng Việt rồi, tưởng đâu tương lai lớp Sử bị vùi dập nữa chớ! Haha...
Không gian im lặng bao trùm cả lớp học, tụi khán giả chong mắt lên chuẩn bị
xem trò gì xảy ra, nửa hưng phấn, nửa thấy tội lỗi. Mấy thằng lớp Sử còn lại thì dè chừng trước thái độ của chúng tôi, dự cảm một điều không may thì phải.
Còn lũ Badboy đây thì bắn tia nhìn laze về phía thằng Lâm, lý tưởng hóa nó thành một cái bao cát đáng iu.
"Rắc!", tôi không kìm được bẻ tay một cái, xé toạc sự im lặng ma mị này. Và
liền sau đó là tiếng bẻ tay nổi lên. Có thằng còn xoay cổ, xoay hông,
xoay chân làm màn khởi động như học Thể Dục.
"Là nó phải không lớp trưởng?", tôi hỏi thằng Hải, nãy giờ vẫn đứng phía
sau. Thằng này có bệnh tự ti hay sao ấy. Đúng là dân mọt sách chỉ biết
có học!
"Chính nó!", thằng Hải thấy ánh mắt chán nản của tôi thì hít sâu vào một cái,
bước lên phía trước, chỉ thẳng vào mặt thằng Lâm, tuyên bố dõng dạc.
"Woa!!! Tật là dũng cảm!", con Liên cùng tụi chuyên Lý cùng trầm trồ khích lệ,
mắt sáng rỡ lên. Có thế chứ! Thằng Hải này xem ra cũng không đến nỗi
nào. Good good! Phải nhìn nó bằng một con mắt khác rồi!
"A! Là mày hử? Thằng cù lần! Tao cứ tưởng là ai hóa ra là thằng đàn bà như
mày, bị ăn đòn chỉ biết cong đuôi bỏ chạy! Hahaaha...", thằng Lâm cười
khinh bỉ, nói như hét vào mặt Hải, ra vẻ thị uy lắm lắm. Thằng này đúng
là uống thuốc liều sẵn rồi.
Nhưng ít ai nhìn thấy sau vẻ hổ báo trường mẫu giáo đó của nó là một "trái
tim mèo con" sợ sệt chỉ biết run rẩy, và cơ bản là nó đang cầu tr