Polaroid
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

n ló ra thì biểu hiện sự tò mò đến phấn khích vì thấy cảnh "sát nhân máu lạnh" đi lau nước
mắt cho 1 đứa con gái. Sến kinh dị.

Thằng Godi kéo Madi vào lớp, không quên khuyến mãi cho tôi ánh nhìn nguy
hiểm, không biết nó đang mơ tưởng biến tôi thành món gì để tọng xuống
họng nữa. Hình như nó đoán được có thêm 1 con thiêu thân đâm đầu vào
lưới tình của báu vật Ladykiller. Nhưng nó sai rồi, tôi chả thích con bé đó đâu. Gì chứ, 1 đứa vừa trẻ con, vừa mít ướt, vừa có ý nghĩ mù quáng
như Madi không phù hợp để chia sẻ cái gọi là tình cảm, mặc dù nó cũng
thú vị. Với tôi, bọn con gái ngoài mẹ ra chỉ là 1 lũ tầm thường, nếu
sau này tôi có "thích" ai thì cũng chỉ là 1 thú vui, 1 đam mê thôi, hoàn toàn không phải là tình yêu, ok?

...

- Tao buồn quá! - Con Liên không lo về lớp học, cứ ngồi đeo bám lớp tôi mà
rên rỉ như con khỉ. Có lẽ nó lo cho sự tan đàn xẻ nghé của BadBoy vì 2
thằng Exdi và Nodi đã làm gương cho hình tượng "lâu lâu có 2 con trâu bị điện giật" cắn xé nhau tơi bời.

- Thì đi đi! - Cả tôi và thằng Thuận cùng cười man dại bảo nó. Ấy chết, sao
dạo này tôi bị lây bệnh thằng này vậy nhỉ, có cùng suy nghĩ mới sợ chứ!

- Đi đâu? - Con Liên ngơ ngác cộng với dè chừng hỏi lại.

- WC chứ đâu, "buồn" mà! Haha... - Mấy thằng khác hiểu nên bon chen cười ầm lên.

Đã vậy, em Ly hoa khôi còn nhiệt tình ném cho con Liên bịch khăn giấy loại tốt, khỏi cần nói công dụng của nó là gì.

- ĐỒ ĐIÊN!!! - Con Liên vừa tự đập tay vào đầu vừa gào lên như phát dại đến nơi, vật vã giải thích - Buồn là buồn đau ấy!

Nhưng nó chưa đủ trình để cãi cùn với lớp tôi, nhất là khi cái lũ này đã yêu
tha yêu thiết cái trại tâm thần, tình yêu đó là vô tận, không có đối
thủ, thằng Thuận là kẻ đi đầu, tỉnh bơ đáp lại:

- Ờ, vừa "buồn" vừa "đau" mới có nhu cầu đi WC! Nhanh lên kẻo ô nhiễm lớp tao!

Cả
lớp lại phá lên cười hô hố hừ hự rùng rợn làm ai đi ngang qua cũng chảy
mồ hôi lạnh, thiếu điều chạy mất dép không dám nhìn lại. Con Liên hết
chịu nổi bèn đứng phắt dậy, đổi giọng nghiêm trọng, cắt cái xoẹt màn đùa cợt vô bổ:

- Ừ cứ cười đi, 1 lũ thú hoang! Bọn mày không lo cho thằng Exdi sao hả? BỌn mày nghĩ đại ca sẽ tha cho nó sao?

Thấy
con Liên bực như con mực rồi, lớp Lý đành trở về làm người-bình-thường,
thằng Hải lớp trưởng bấy giờ đã thành thành viên BadBoy làm mặt nghiêm
túc nói:

- Đương nhiên là lo rồi, nhưng tao nghĩ đại ca là ngườ rộng lượng, không chấp đàn em đâu!

Đúng, rộng lượng lắm, rộng lượng tới mức nó sẵn sàng cho Exdi 1 vé trọn gói
đi du hành khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn huyền bí của nghĩa địa, xem múa rối
bởi mấy bộ xương người, còn khuyến mãi thêm 1 suất nhà nghỉ 5 sao chất
lượng cao mang tên Địa ngục bên cạnh dòng Suối vàng ru giấc nghìn thu.
Quá hời cho mấy thằng chán đời!

Nếu
như bọn thành viên mới như thằng Hải có EQ âm thì bọn thành viên lâu năm tất nhiên EQ cao hơn, khoảng bằng 0, gật gù còm men:

- Còn bọn tao nghĩ đại ca sẽ trị tội nó, nhưng chắc không đáng kể đâu!

Não bọn này để quên ở nhà hoặc đi bảo hành hết rồi hay sao ấy. Con Liên nản quá chạy lại đập bàn tôi cái "rầm", hỏi chân thành:

- Nếu phải chọn giữa đại ca và thằng Exdi, mày sẽ chọn ai?

Thật là hại não, sao dạo này tôi toàn gặp mấy vụ sến sồ vậy nè, chắc bị thằng nào thắp hương lên hũ gạo nguyền rủa rồi.

Nhưng con Liên hỏi vậy không phải là không có lý, vì sẽ đến lúc thằng Nodi vì cái lòng tự trọng cao hơn cây sào nhà nó mà chơi thằng Exdi 1 vố. Và
khi đó, bọn đàn em sẽ phải đứng trước 1 sự lựa chọn khó khăn: biến thằng Exdi thành món cầy tơ hay heo quay?

Đùa đấy, sự lựa chọn đó là sẽ ủng hộ thằng Exdi hay tẩy chay nó.

- Cảm ơn, tao không có nhu cầu xài Neptune. - Tôi đáp 1 câu vô thưởng vô phạt rồi lại cắm đầu cắm cổ đọc tiếp quyển " Ngày dài hơn thế kỉ" cũ xì
tưởng thổi phát là nát bươm trên bàn.

Chưa
phải lúc để nghĩ đến sự lựa chọn tào lao đó, việc cần làm bây giờ là đâm đầu vào học và cứu vãn vị thứ lớp, chứ điểm học tập cao chót vót mà
hạnh kiểm khá cũng coi như không. 8 lớp BadBoy tuần nào cũng đứng nhất
từ dưới lên nhưng đã đến lúc đảo lại từ trên xuống rồi.

-
Không giỡn đâu!- Con Liên cười khổ, lau trán soàn soạt như thể nói
chuyện với lớp tôi làm não nó hoạt động đến mức chảy quẹo thành mồ hôi
luôn á.

- Thì mày bắt tao chọn còn gì?

- Ý tao là mày ủng hộ ai ấy, hức! - Nó vẫn kiên nhẫn không chịu buông tha.

- À... - Tôi gật gù ra vẻ hiểu rồi phẩy tay như đuổi ruồi - Kệ bọn nó đi, cùng lắm tao sắm đèn cầy, mày mua xôi đi cúng!

- Còn hòm? - Em Ly nhúng mũi vào, lại phát bệnh rồi.

-
Khỏi, lấy lá cây bọc lại, vừa nhanh gọn vừa đỡ tốn tiền! - Thằng Thuận
vuốt bộ râu vô hình trên cằm, gật gù như thể Tống Giang Lương Sơn Bạc
không bằng.

kể ra tình cảm bạn bè dành cho 2 anh tay đầu đà của BadBoy thật cảm động đến
rớt nước mũi. Vậy mà con Liên vẫn chưa chịu thỏa mãn, vò đầu bứt tóc
như mụ Cầu Thiên