XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325962

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

br/>- Bọn mày mới xổng trại ra hả?

- Hê hê, đi tham quan thôi mà! - Thằng Thuận cười ngây ngô - Nóng thế, nổi mụn bây giờ!

- Mụn đâu mà nổi được? - Con Liên bào chữa như thể bênh vực thằng nhóc đó,
xong liền cười đểu giả - Da mặt dày quá sợ mụn mọc không có nổi!

- Há há há há...- Cả bọn cười rú lên. Chậc, đây là hậu quả của việc miễn uống thuốc.

Thằng Saker không có vẻ tức nhưng vẫn đi tới gây sự. Tôi đẩy nó lui 1 tẹo, cười ẩn ý:

- Đẹp đấy!

- Gì? - Nó chả hiểu cái con khỉ gì.

Tất nhiên, vì điều mà tôi khen đẹp chính là...số điểm lớp nó sắp bị trừ. Và đây là kết quả:

- A
lô, thầy ạ, lớp 10 Sinh có 5 bạn hút thuốc, 10 bạn đánh bài, 4 bạn không đeo bản tên phù hiệu! - 1 đứa con gái thuộc BadBoy kể lể vào điện thoại với thầy giàm thị nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường.

Và bọn khác cũng lô dế yêu ra, tiếp tục với các thầy giám thị khác:

- A lô, em chào thầy ạ, lớp 10... không có khăn bàn, bình hoa, lớp 10...có đánh nhau, lớp...có...bạn không mặc đồng phục...

Bạn
nghĩ đúng rồi đó, chúng tôi đang làm nghĩa vụ cao cả của những kẻ mách
lẻo chuyên nghiệp, tố cáo hết những lỗi mà bọn lớp khác phạm trong khi
thầy giám thị chưa soi hết được. Thầy nhờ vậy mà có thể "diệt tận gốc"
các mầm mống vi phạm nội quy và nhờ đó điểm thi đua của bọn nó tuột dốc
không phanh, à không, tuột xuống tận địa ngục mới đúng.

- Quá tuyệt! - Thằng Nam cười khả ố khi tuần đầu tiên chơi trò bỉ ổi, 8 lớp
BadBoy đã vươn lên vị trí từ 1 đến 5 (có 1 số lớp trùng vị thứ) toàn
trường. Và cờ thi đua đỏ chói đạp cửa xông vào, nhảy lên bàn lớp Lý ngồi chễm chệ lần đầu tiên... Nếu như kế hoạch C làm điêu đứng bọn khối 10bị chơi đểu thì kế hoạch A và B làm bọn khối 11 và 12 tụt lại phía sau
(khối 12 lo học không có thời gian làm việc tốt, khối 11 có nhiều thời
gian hơn nhưng không hăng bằng khối 10, nếu ai đó muốn biết).

Thừa
thắng xông lên, BadBoy lại chơi tiếp trò mới: lớp nào không chơi bài thì đem bài vào nhét, không chuồn học thì rủ rê bọn nó chuồn....tóm lại là từ tố cáo chuyển sang "gắp lửa bỏ tay người' trắng trợn mà chưa có
thằng nào dám lên tiếng, nhờ vậy mà BadBoy vẫn giữ ngôi đầu bảng từ bây
giờ cho đến hết học kì I và cả sau này. Những vị thầy Chủ nhiệm 8 lớp đó bị qua mắt trót lọt nên vẫn tin rằng bọn học trò yêu quý như con của
thầy đang dần trưởng thành về mặt nhân cách. Tội lỗi thật, nhân cách của bọn này thành dẻ rách hết rồi còn đâu, haha...



Trước câu nói sặc mùi huyết chiến đó của thằng Nam, bọn ủng hộ đại ca lập tức ồ lên đồng ý ngay. Thực ra thì trước đây trong BadBoy đã xảy ra một số
vụ "thanh trừng" nhau như thế này, chỉ khác một điều là hôm nay, thằng
Nodi không còn được ủng hộ nhiều như ngày xưa do cái bệnh-dậy-thì kinh
hoàng của nó. Và điều đó có nghĩa là một số thằng không muốn nhìn thấy
cảnh Exdi bị "xử" mặc dù người sai là Exdi. Khoảng thời gian chơi bời
với nó vui vẻ bao nhiêu thì khi nhìn thấy cái cảnh này phải xảy ra, bọn
thằng Thuận, thằng Hùng, Cường,... cảm thấy đau bấy nhiêu. Tuy nhiên,
cái tình bạn lâu năm giữa bọn này với đại ca rất dày và sâu đậm, cộng
với sự cứng rắn như đinh rét của lý trí đủ để bọn nó làm ngơ với Exdi,
chọn cách bỏ ra ngoài. Con Liên thì khác, nó nắm chặt hai tay, bặm môi
nhìn thằng Exdi một cách tức giận và thất vọng. Nó đã làm gì chứ, khuyên can Exdi hết lần này đến lần khác, thậm chí dám chống lại đại ca, vậy
mà nó được con khỉ gì đâu. Đời đẹp. Quá đẹp. Nó đưa cho thằng Nodi một
ánh mắt năn nỉ cuối cùng nhưng bị bơ đểu, bèn đi ra ngoài luôn, trước
khi bòn rút vài giây để làm vài cái việc cao cả là lầm bầm chửi rủa và
do dự.

- Muốn làm gì thì làm nhanh đi! Tao sẽ không phản kháng! - Thằng Exdi
cười khẩy nói với cả bọn, chân nó duỗi duỗi như thể đứng đợi nãy giờ mỏi lắm rồi. "Không phản kháng" cơ à? Xem ra nó còn một chút nơ ron thần
kinh đọng lại trong não, định làm thế để bọn kia nương tay chứ gì, hay
vì niềm vui sướng được hàn huyên với mấy "em" y tá làm nó sung sướng đến không còn muốn làm gì nữa?

Thằng Nodi lại theo thói quen đưa mắt sang nhìn tôi như tìm kiếm một sự đồng
cảm, hoặc chống đối gì đó, nhưng khổ một nỗi là tôi không mấy quan tâm
đến cái vụ sến kinh dị này. Mấy thằng đàn bà, làm gì làm nhanh cho rồi,
cùng lắm cho thằng Exdi nằm viện vài ngày thôi mà, bày đặt tình nghĩa
này nọ, mệt!

- Tùy ý đại ca, vụ này thằng Exdi sai mờ. Nhưng sau hôm nay, tao hy vọng
bọn mày vẫn là bạn, ok? - Tôi vừa cầm viên billard gõ cóc cóc giết thời
gian vừa nói bâng quơ. Nghe có vẻ vô lý nhưng theo luật BadBoy, cái gì
qua rồi thì phải để cho nó qua hẳn, không "ợ" lên nhai lại như trâu bò
nữa, trừ khi có chuyện gì to tát xảy ra. Chỉ có điều không biết xác suất để hai thằng này không-làm-động-vật-nhai-lại có vượt qua được con số
không tròn vo xinh đẹp hay không?

- Ừ, bạn tốt chứ! - Thằng Nodi cười nửa miệng theo xì tai cờ hó. Nó búng
tay cái "tách" ra hiệu cho tụi đàn em, mắt ánh lên một niềm vui man dại.

Và cái gì đến cũng phải đ