Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

mà hỏi nó:

- Dễ thương không?

Trong mắt nó ánh lên vẻ gì là lạ, nó quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm:

- Dễ thương gì? Trông như thằng gay!

Trời ạ, so sánh kiểu gì thế không biết. Hình như nó ở Mỹ quen rồi nên quên
mất vốn tiếng Việt hay sao ấy. Con người ta xinh thế mà bảo như thằng
gay, điên rồi! Madi mà nghe được chắc nó cho Cún Cún một chiếc dép ăn
khuya.

- Cho cậu đấy! - Tôi ngỏ ý giao Madi cho Cún Cún xử lý. Haizz, tôi là người tốt, tốt chán ấy chứ.

Nó tròn mắt lên, cười khúc khích, vẻ hứng thú lắm lắm:

- Cho tớ á?

- Chứ chả lẽ bắt tớ ăn nó?

Tôi trả lời bằng một câu hỏi "rùng rợn" rồi chuyển nhượng sinh vật mê ngủ
qua tay Cún Cún, xong đi lên phòng, mặc kệ nàng Cún kia có nổi cơn biến
thái hay không.

Sáng hôm sau, cũng là một sáng chủ nhật đẹp trời, không khí trong lành và dễ chịu hẳn qua trận mưa đêm. Hình như ông trời vừa hồi phục sau một cuộc thất tình, rủ rê nắng về ban phát sức sống cho lũ người gàn dở của hạ
giới. Mấy em gió cũng bớt phẫn nộ hơn nhưng vẫn thích chơi đểu, nhẹ
nhàng vuốt ve mấy cành cây đẫm nước rồi đập mạnh một cái. Rào. Trận nước làm mấy đứa nhóc vừa đi lễ Nhà thờ về rảnh rỗi chơi trốn tìm ướt hết cả tóc tai.

Đang vừa huýt sáo vừa nhòm mấy đứa nhóc "tuổi thơ dữ dội" qua khung cửa sổ
to đùng, tôi bỗng nghe một tiếng "Rầm!" hoành tráng, hình như phát ra từ cái phòng nàng Cún đang đóng đô. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai
đứa kia mộng du buổi sáng nên choảng nhau? Hay Cún Cún dở trò bệnh hoạn
gì ra?

"Bụp! Ầm!", hai âm thanh nữa vang lên liên tiếp, không khéo cái nhà mình biến thành cái trại tâm thần. Tôi bỏ dở cảnh đẹp, phóng xuống cầu thang. May cho hai đứa này là giờ này bà già kia không ở nhà, nếu không tụi nó sẽ
bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Bà già mẹ nuôi tôi đã không về nhà thì thôi chứ, về là phải ngủ một tăng dài tưởng hơn thế kỉ. "Ta mệt", bà
thường bảo thế.

Tôi vừa tới chân cầu thang thì thấy cửa căn phòng đó mở toang, mấy cái gối
nằm chỏng chơ ngay dưới cửa, và tiếng hai đứa con gái cãi nhau vang lên
không ngớt:

- Đồ bệnh hoạn! Đồ biến thái! Đồ thần kinh! Đồ điên khùng! Đồ ma bắt quỷ tha! Đồ âm hồn...- Giọng Madi, có vẻ hơi bực bực.

- Hơ...cậu vừa phải thôi nhá! Tớ có làm gì đâu? Đồ hoang tưởng! - Giọng Cún Cún "hiền lành".

Chậc, xem ra em Cún Cún này lại giở trò choc ghẹo người khác rồi! Tôi thò đầu vào thì thấy một cảnh hỗn chiến, hai đứa khùng đang lấy các đồ vật
choảng nhau như điên, y chang phim hoạt hình. Cún Cún liếc thấy tôi, bèn kêu lên vờ vĩnh:

- Vào mà xem này, bạn của cậu đang bắt nạt tớ!

Madi nghe vậy thì ngừng lại, quay ra cửa ngó tôi, rồi như vỡ lẽ ra được điều gì, gật gù rồi hỏi:

- Hơ? Hóa ra đây là nhà cậu hả?

- Chứ không lẽ cái trại điên? - Tôi đi vào trong, nhìn cái cảnh tàn tích mà tự hỏi bọn này trẻ lâu vậy là vì sao.

- Hừm, còn con điên này là ai vậy? - Madi chỉ vào Cún Cún, tiếp tục hỏi, giọng đã bớt bực hơn.

- Bạn tớ.

- Ê, đánh chết giờ! Ai là con điên hả? Có cậu điên thì có! - Cún Cún chụp cái đồng hồ, giơ lên doạ Madi. - Cậu phá tan hoang cái nhà của người ta rồi còn ở đó mà chử.i!

Thật nhức đầu quá, Cún Cún là một đứa đùa dai kinh khủng. Nó đã làm gì khiến Madi nổi sùng lên vậy kìa? Chắc hẳn là một trò đen tối rồi.

"Vèo!"

Tôi đang định bắt hai đứa điên dọn dẹp thì một cái gối to đùng bay vèo tới
chỗ Cún Cún, nó nhảy sang một bên né, vụng về kiểu gì lại đụng phải cái
tủ đầu giường, thế là...

"Rầm! Xoảng! Xoảng!", mấy đồ vật nhẹ hều trên tủ chịu không nổi rơi xuống, ôm đất lần cuối trước khi "đi tong".

- Hơ...tớ không cố ý à nha! - Madi vội thanh minh khi nhìn thấy hậu quả của cú ném vừa nãy.

Nhưng vấn đề không nhỏ như thế. Cún Cún đang vui vì chọc tức được nạn nhân,
bỗng đứng hình, sa sầm nét mặt, mắt mở to nhìn xuống đất, chỗ có mấy món đồ vừa bị vỡ.

Đó, trong vài phút trước, là một tấm ảnh đóng khung đẹp đẽ. Giờ thì ảnh đi đường ảnh, khung đi đường khung.

Tệ hơn, đó là ảnh của mẹ tôi. Bức ảnh duy nhất hồi mười tám tuổi của mẹ.
Bức ảnh tôi cho Cún Cún mấy năm trước và vì nó xem mẹ tôi như mẹ của nó
nên luôn mang theo, để trên tủ đầu giường như báu vật.

Căn phòng bỗng dưng rơi tõm vào một sự im lặng kinh dị. Madi ngạc nhiên
trước biểu hiện của Cún Cún, nó nhảy xuống khỏi giường, tiến lại gần,
hỏi nhỏ:

- Sao vậy?

Nếu tôi không ngăn lại kịp, có lẽ Cún Cún đã cho nó một cái tát ăn sáng rồi.

Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi lại thấy Cún Cún tức giận và
phẫn nộ như vậy. Nó hơi run rẩy. Có một cái gì đó bùng lên trong mắt nó. Như là đau đớn. Nó không giống tôi, nó vẫn có những cảm xúc tiêu cực.
Tôi mới là con của mẹ, là người yêu mẹ nhất và đáng lẽ trong trường hợp
này người thấy tức giận, thấy đau, thấy buồn phải là tôi. Nhưng không,
chả có gì trong mớ cảm xúc đó xảy ra hết. Không một chút nào. Bình
thường. Đó là cảm xúc mà t