pacman, rainbows, and roller s
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 8.00/10/719 lượt.

ới.

____

45′ sau, ở 1 khu cao ốc đơn độc trên 1 cái vực ở ngoại ô thành phố,
hàng xe cùng nhau dừng lại, người trong xe bước ra, chuẩn bị đầy đủ vũ
khí trên người, từng loạt người với những cái ruy băng theo từng màu
tiếng vào, chờ bọn họ ở đó 1 một loạt khoảng hơn 500 người cùng mặc 1 bộ đồ đen theo kiểu ninja che kín mặt đang chờ họ, đứng trước đó có 1 cô
gái trẻ cũng mang chung 1 bộ đồ như bọn người kia nhưng không đeo mặt nạ tươi cười nhìn bọn họ.

- Xem kìa, có cần phải nể mặt chúng tôi thế này không mà lại có đủ
mặt của THUNDER đến thăm thế này – cô gái tươi cười lên tiếng chào bọn
người của Kyo.

- Quá lời rồi, cô cũng đâu thua gi chúng tôi, đem cả nguyên 1 hàng
ngũ như thế ra chào đón chúng tôi như thế thì thật quá khách khí rồi –
Nó cười đểu hất đầu nhìn cô gái kia, giọng khinh thường không che dấu.

- Cha tôi chỉ là hiếu khách cho nên tôi phải ra chào đón mọi người
đấy chứ – cô gái kia vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng mắt thì đang phóng
đạn tới chỗ Nó.

- Thật hãnh diện cho chúng tôi quá – Nó vẫn không hề nao núng mà cười cợt nhã nói, – nhưng nếu đã hiếu khách thì tại sao lại không chính ông
ta lết cái mạng ch* của ông ta xuống đây mà nghênh đón chúng tôi mà phải để 1 con tiểu cẩu như cô xuống đây??? – Nó không hề kiên nể mà phun
thẳng 1 câu không văn minh chút nào vào mặt cô gái kia, ai chứ Nó thì có lại gì cái đứa con gái kia, từ trước đã không ít lần 2 bên đối đầu
nhau, và thêm 1 chuyện là cô gái kia cũng rất thích Hắn, nhưng đã không
ít lần bị Hắn cự tuyệt khi còn đi học vào lúc Nó mới vào trường, bây giờ thấy Nó đang tay trong tay với hắn không thù Nó cũng lạ. (ta càng ngày
càng không dám đụng vào mấy chuyện tỉnh củm đầy máu me này rồi đấy)

- Cô….. – cô gái kia cứng họng, vẻ mặt tươi cười đã thay vào vẻ tàn ác không thèm che dấu của cô ta.

- Khách sáo cái kiểu giả tạo ấy để làm gi chứ, thôi thì cứ làm con
người thật của cô đi không phải tốt hơn sao, cái đồ tiểu cẩu?!?! – Nó
nói với vẻ cười cợt rồi thì dụi mặt vào ngực Hắn mà cười như điên dại
làm cô gái kia tức điên người. “Chuẩn bị đi” Nó thì thầm vừa đủ cho Hắn
nghe, và bây giờ thì Hắn đã hiểu, nãy giờ chỉ là Nóm uốn chọc giận nhỏ
kia để cho nhanh việc mà thôi, thế là Hắn âm thầm ra hiệu cho những
người khác.

- Mày hay lắm, bọn bây, lên! – Nó đã thành công chọc tức đứa con gái
kia, chỉ có như vậy mà đã làm cho nhỏ phải đỏ mặt tía tai hạ lệnh ra
quân, còn anh em bên này của Nó sau khi nhận được mệnh lệnh ngầm của Nó
cũng đã lấy lại tinh thần liền nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, thế là
cuộc hỗn chiến bắt đầu, Nó nhanh chóng rời khỏi người Hắn và bắt đầu ra
tay. Mọi người đều theo kế hoạch mà làm, Nó nhanh chóng được mọi người
dọn đường để cùng bà Ngọc và Zenny đi trước. Vì lúc nãy trước khi đi Nó
đã dặn dò là cho dù có chuyện gì xảy ra thi cũng không được rời hàng ngũ cho nên lúc này không ai có thể ngăn cảng được Nó.

- Em đi trước đây, chừng nào đẹp được hết tất cả thì mới được lên
trên kia, không được chống lệnh! – Nó nói như mệnh lệnh với Hắn, nhẹ
nhàng đặt lên môi Hắn 1 nụ hôn thật nhanh, ánh mắt tiếc nuối rồi Nó rời
đi cũng nhanh như nụ hôn ấy, khi Hắn lấy lại được bình tĩnh thì đã không còn thấy Nó ở đâu, vì mọi người Hắn không thể đi theo tìm Nó được cho
nên đành bất lực, nhưng cảm giác cho Hắn biết lần này Nó rời Hắn có lẽ
là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cái ý nghĩ đó là Hắn như phân tâm và
nhém chút nữa là quên mình đang ở đâu, may mà Phong đứng gần đó kịp thời ngăn được 1 tên đang định đánh lén Hắn.

- Nhóc, tập trung vào đi, Kyo chắc sẽ không sao đâu, con nhóc tự biết lo cho bản thân mà – Phong trấn an Hắn, nhưng chính anh cũng không thể
tự tin vào lời nói của mình, mấy ngày nay nó rất lạ, không ai có thể
biết được suy nghĩ của Nó cả.

- Mong là vậy – Hắn cũng chã tin là mấy nhưng biết sao giờ, chỉ còn
cách là nhanh chóng dẹp loạn để đi tìm Nó mà thôi. Mọi người cứ say xưa
mà đánh nhau, không có bao nhiêu người phát hiện được sự mất tích của
Nó, máu đã bắt đầu nhuộm đỏ từng mảng đất ở nơi này. Bọn người kia đúng
thật không phải người, đánh đấm chẳng có cái nào ra cái nào làm bọn họ
thật mất thời gian và thật nhiều sức lực. (nói đúng thi chiệu thức của
bọn họ quá kì quái cho nên các anh em bên này k bík phải đối phó thế nào đấy ạ)

Ngay lúc đó, ở một nơi nào đó Nó đang cùng với bà Ngọc và Zenny được
sự hỗ trợ của hơn 50 người khác đang từ từ tiếng vào trong, 50 người này 1 nữa là anh em của Kyo ở Nhật nữa còn lại là đội tinh anh của cha nuôi của Kyo ở Nhật được bọn Ray rước về lúc đưa 2 đứa nhóc Seiz với Zin về
Nhật. Tất cả đều được huấn luyện kĩ càng và cũng rất chuyên nghiệp cùng
rất trung thành.

- anh hai, đã được rồi chứ?? – Nó đưa tay lên điều chỉnh cái tai nghe không dây trên tai mình mà hỏi Minh.

- Cho anh thêm 5′ nữa, bên em vẫn an toàn chứ?? – Minh ở dầu bên kia trả lời Nó.

- Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều là vắng đến lạ thường – Nó
thành thật trả lời, trong này mỗi tầng lầu chỉ có k