
ọn anh
công phá được, cái này cần đến sự nhanh nhẹn và khéo léo của các em.
Nhóm thứ 3, đen sẽ do Hen, Jin với Ryo hỗ trợ màu xám tấn công, ngày mai khi chuẩn bị xuất phát sẽ có người đưa tới cho mọi người băng reo theo
từng nhóm mà quấn trên đầu, còn quần áo thì sẽ có người đem xuống cho
mọi người – Mike chấm dứt mọi thứ.
Vậy còn chị 2 thì sao ạ?? – 1 nhóc khác trong nhóm thắc mắc lên tiếng.
- À, Kyo, và những người còn lại có việc khác cần phải làm, đó là ý
kiến của con nhóc anh không biết nó muốn làm gì đâu, thôi mọi người nghỉ ngơi đi đừng nghỉ nhiều, ngày mai sẽ là một ngày vất vả đấy – Mike nói
nhanh rồi đứng dậy đi lên nhà. Nói thật anh cũng chẵng hiểu vì sao lúc
nãy Nó lại có ý kiến như vậy, chắng ai biết phải làm sao, chỉ biết Kyo
không lên tiếng thì thôi, chứ Kyo mà đã lên tiếng thì có trời cũng cảng
không được.
_______________
- Bà theo tôi – Nó sau khi rời khỏi chỗ của mấy anh em thì đẩy Hắn sang 1 bên mà đi tìm bà Ngọc.
- Đi đâu??? Giờ này không nghỉ ngơi mai còn chiến đấu?? – Bà Ngọc hơi ngạc nhiên khi thấy Nó xông vào phòng mình như thế.
- Đừng hỏi nhiều! – Nó lạnh lùng nói rồi quay người đi ra, bà Ngọc không còn cách nào khác đành đi theo nó.
_____
*Cốc cốc cốc* Zenny đang ngồi xoay người nhìn Trăng ngoài cửa xổ suy tư gì đó trên bàn làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.
- Ai đó, vào đi – Zenny mệt mỏi quay người lại thì thấy đó là Nó và
bà Ngọc, hơi ngạc nhiên nhưng rồi lấy ngay lại vẻ mặt bình tĩnh của
mình. – Có chuyện gì mà tìm chị vào giờ này thế nhóc? – Zenny nở nụ cười xả giao mà hỏi Nó, không vội trả lời Nó xoay người lại khoá cửa, chắc
chắn là không ai có thể nghe thấy những việc mình sắp nói thì mới xoay
người lại.
- Chỉ còn lại 3 người chúng ta, em cũng không muốn vòng vo làm gì,
chị là ai đâu phải em không biết, không cần phải giả vờ trước mặt em là
gì đâu – Nó vừa nói vừa bước tới cái ghế trước mặt Zenny mà tự nhiên
ngồi xuống, mặt tuyệt nhiên không có chút biến chuyển.
- Ý ….ý em là gì chị….chị không hiểu – Zenny tuy hơi ngạc nhiên nhưng không giám nhận, chỉ là thăm dò.
- Cố Gia Bảo Nhi chị không cần phải dấu dím thân phận của ……..
- Cố Gia Bảo Nhi chị không cần phải dấu dím thân phận của chị nữa
đâu, chị đã gạt mọi ngươi quá lâu rồi, chị nghĩ thế nào khi tôi chỉ giữ
lại chị và bà ta… – chỉ sang bà Ngọc, -…. cùng tôi hành động, chị không
nghĩ chỉ là trùng hợp đấy chứ??? – Nó cười khảy, đoạn ngả người ra lưng
ghế chiêm ngưỡng gương mặt đang tím tái vì khiếp sợ của Zenny. Nó biết,
biết rất rõ người con gái này không phải tầm thường chỉ là như mọi
người, vì Nó có thể nhìn thấy trong mắt của cô cái kiểu hận thù mà chỉ
có Nó mới có.
- Em….em đang nói cái gì…gì thế Kyo, chị là Phương Nhã Thiên Thanh
chứ cái gì….gì mà Cố Gia Bảo Ngọc??? – Zenny cố gắng trấn tĩnh mà nở nụ
cười còn khó coi hơn khóc nói với Nó.
- Đừng ở đó giả ngây giả ngô nữa, Cố Gia Hùng chính là cha của chị,
không cần phải giấu giếm làm gì đâu, chị nghĩ hết lần này đến lần khác
báo tin cho ông ta thì tôi không biết chắc?? – Nó cười nụ cười khinh rẻ
mà nói với Zenny.
- Em…em làm sao biết được!!! – Zenny mất bình tĩnh mà nói như hét vào mặt Nó, – Bà, có phải bà đã bán đứng tôi?!?! – chỉ tay vào mặt bà Ngọc
chị nói với giọng căm thù.
- Bà ta không có nói đâu, chính là biểu hiện của chị đã bán đứng chị
đấy – Nó không thèm nhìn lấy chị mà chỉ nghịch cái quả cầu thuỷ tinh
trên bàn của chị.
- Không thể nào! – Zenny đã thật sự mất bình tĩnh.
- Đừng, coi nào, đừng nóng vội, chúng ta đều là người cùng thuyền,
tại sao lại không cùng ngồi xuống mà nói chuyện chứ, chị đừng có hét to
như thế, nhỡ người khác nghe được thì hỏng chuyện đấy – Nó đưa tay lên
miệng suỵt khẽ, giọng nói the thẽ mà nghe đến rùng mình, cả bà Ngọc cùng Zenny bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, không rét mà run.
- Ý em là sao??? – Zenny hỏi Nó, giọng run run.
- Chị dù sao cũng chỉ là bất đắt dĩ thôi, vả lại cũng không muốn làm
tổn hại đến anh ấy, thôi thì chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt chuyện này
đi, dù sao thì 3 người chúng ta tay cũng đã nhuốm đầy máu của người vô
tội rồi, nên chấm dứt tất cả đi thôi – Nó cười nhạt, nụ cười chua chát,
đau đớn lại có chút gì đó không quyết tâm.
- Thôi được, nếu như em đã nói như vậy thì sẽ làm như vậy – Zenny
không ngần ngừ mà gật đầu, dù sao thì cô cũng đã quyết định chấm dứt mọi chuyện rồi, còn gì phải tiếc nuối nữa.
- Vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ làm thế này….thế này….thế này… – Nó
và 2 người kia củng nhau bàn bạc kkế hoạch, một kế hoạch mà chỉ có 3
người mới biết.
____________
3h chiều hôm sau, trong cái sân rộng thênh thang nhà Minh.
- Ok, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi – Mike cầm cái loa lên tiếng,
mọi người cùng đồng thanh và lên xe xuất phát. Hàng loạt những chiếc xe
đen bóng coáng được rời đi cùng với những chiếc phân khối lớn phóng vù
trên đường, tất cả cùng nhắm thẳm 1 hướng mà đi t