
hắc mắc của mình.
- THUNDER lập ra đâu phải chỉ làm bù nhìn đâu mấy nhóc – Shin cười
hiền nói với Rika, – Chỉ là chưa tới thời cơ thôi, chuyện hôm nay bọn
anh đi làm cũng là chuyện cuối cùng cần phải làm đấy thôi, định chờ thêm vài ngày nữa, nhưng có lẽ là không thể rồi – Shin giải thích.
- Các anh chị có cách gì thế ạ? – Jes không khỏi tò mò mà lên tiếng.
- Bọn anh đã tính rồi, bên ông ta có khoảng 5 ngàn người được huấn
luyện để làm về sĩ, nhưng gần hơn 1 nữa là sát thủ, mà người của ông ta
thì ra chiêu rất là biến thái cho nên sẽ mất rất nhiều năng lực để chúng ta có thể chiến đấu. Nhưng nơi đóng của ông ta chỉ trên 500 người, còn
chúng ta tính ra chỉ có hơn 300 cho nên sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng
nếu chúng ta cứ trực tiếp mà đánh thẳng vào đó thì sẽ có thể cách nào đó thắng được, nhưng sẽ phải hy sinh rất nhiều người, nhưng sẽ đỡ hơn là
đánhn lén. Vì ông ta rất là biến thái cho nên sẽ chuẩn bị rất nhiều cạm
bẫy, cho nên phần thắng sẽ khong nghiên về phía chúng ta đâu. Vậy nên
chỉ có đánh trực diện thì mới có thể thắng được – Yun Ha nói ra kế hoạch của cả bọn, thật sự ngoài cách đánh chính diện ra thì không còn cách
nào khác.
- Nhưng nhiều người như vậy xông thẳng vào không sợ bức dây động rừng sao? – Tim nãy giờ ngồi nghe lên tiếng hỏi
- Không sao, vì đã muốn đánh chính diện thì thể nào ông ta cũng biết, và với cái người tự tin như ông ta thì sẽ chờ chúng ta đến nơi chứ
không chặng giữa đường đâu – Ryo lắc đầu giải thích.
- Làm sao các anh lại có thể chắc chắn như vậy? – Liz thấy không đúng lắm, con người có tự tin cách nào đi nữa thì cũng sẽ không liều mạng mà chơi cái trò nguy hiểm như thế.
- Ông ta luôn nghĩ mình là tất cả, người đã nắm giữ số phận của thế
giới này, cho nên sẽ không vì chúng ta mà lo lắng đâu – Hắn trả lời,
cười nhạt.
- Không lẽ không còn cách nào khác sao??? – bà Ngọc nãy giờ ngồi nghe cuối cùng cũng lên tiếng tham gia, tuy hỏi mọi người nhưng thật sự bà
chỉ nhìn mỗi Kyo mà thôi.
- Bà chỉ cần nghe, không cần lên tiếng! – Nó gắt nhẹ.
- Thật sự đã hết cách – Mike vẫn giữ phép mà trả lời bà Ngọc, cả đám
thì đã không còn quá bất ngờ khi thấy Kyo luôn luôn gắt gỏng với bà
Ngọc.
- Ok, vậy bây giờ chúng ta sữ bàn sâu vào công việc ngày mai nhé –
Hen gật đầu nói rồi mở máy laptop cùng với máy chiếu lên và mở ra 1 cái
sơ đò của 1 căn nhà cao tầng. – Trả lại cho cậu đấy Phong – thảy cái cây viết có đèn qua cho Phong Hen nói.
- Ok, đây là sơ đồ nơi ông ta đóng đô, là căn cao tầng duy nhất nằm
trên 1 cái vực ở ngoại ô thành phố, chúng ta sẽ bắt đầu tấn công thẳng
vào trong, và khi vào. Tới trong sẽ chia ra thành nhiều nhóm, anh Mike
sẽ cùng chị Miko, Tim và Liz về hướng này……- vừa nói Phong vừa chỉ cái
đèn theo từng nơi, – và cuối cùng sẽ gặp nhau ở đây, sân thượng của căn
nhà – Phong kết thúc tất cả khi lên tới sân thượng. cả đám còn ngồi bàn
bạc thêm 1 hồi lâu nữa mới giài tán.
- Em xuống dưới kia nói chuyện với mấy người kia 1 tí – Nó nói rồi
đứng dậy đi trước mấy người kia, thẳng xuống dưới chỗ mấy anh em của
mình.
________
- Chị 2/Kyo! – mọi người đang ngồi nói chuyện thì reo lên khi thấy Nó đi xuống, hầu như ngày nào Nó cũng dành 1 ít thời gian cho bọn họ,
nhưng cả tuần này Nó cứ nấp trong phòng cho nên chưa có ai gặp được nó,
cho nên bây giơ thấy ai cũng vui.
- Sorry mọi người nha, đã làm mọi người lo lắng mấy ngày qua – Nó
cuối đầu nhẹ nhàng nói ra lời hối lỗi, tự nhiên khi thấy mọi người lo
lắng cho Nó như vậy nó lại thấy mình thật có lỗi.
- Chị 2 đừng nói vậy, chị không sao thì bọn em vui rồi – Anh Tuấn chạy lại gần Nó 1 chút rồi nói với giọng tha thiết.
- Cám ơn nhóc – Nó nói rồi cười hiền, xong quay qua nhìn Hắn, thấy
Hắn gật đầu thì mới quay lại mọi người, – Ngày mai chúng ta sẽ hành
động, cho nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi, Kyo xin lỗi vì đã kéo mọi người vào cuộc, lúc trước thật sự không nghĩ sẽ tiếp nhận mọi
người, nhưng bây giờ đã là anh em. Lúc trước nhận mọi người cũng chưa
từng nghĩ sẽ kéo mọi người vào cái vòng này, nhưng bây giờ thì không
muốn cũng không được, chỉ còn biết dùng 2 từ xin lỗi mà thôi – Nó vừa
nói nước mắt vừa chực tuôn ra, giọng càng ngày càng nhỏ và càng xúc động hơn, mọi người như chết lặng, không phải vì sợ, mà vì thương thay cho
Nó.
- Kyo à, đâu phải em không biết mọi người sẽ luôn luôn theo em mà,
không có em thì bây giờ bọn anh còn đang lao đầu vào ngã tối của bọn
người kia, không có em chắc bây giờ bọn anh cũng chưa thể được như thế
này, bọn anh cám ơn em còn không hết, sao em lại nói những lời khách sáo như thế, không lẽ cuối cùng bọn anh cũng không thể làm anh em của em
sao? – Trường bước lên trước mặt Nó, bạo gan đặt tay lên vai Nó mà nhỏ
nhẹ nói.
- Đúng đấy chị/Kyo – cả đám cùng đồng thanh gật đầu nói với Nó.
- Cám ơn mọi người – Nó bỗng ôm chầm lấy anh Trường cùng nhóc Anh
Tuấn mà khóc, mọi người như cứng đờ đi, tại sao hôm nay Nó lại có thể tự nhiê