
éo ra 1 sợi dây chuyền bạc có hột trân châu màu tím
nhìn thật giản dị nhưng cũng thật kiêu sa cá tính như chính chủ nhân của nó vậy.
thế là cặp cuối cùng cũng đã đâu vào đấy.
1 năm sau…
THUNDER đa số đã trở về với công việc của mình. Phong và Minh có thể nói là mĩ mãn. 3 cặp của bọn Liz thì cũng đang rất hạnh phúc, sau chuyện đó thì cũng đã trở về trường và đã ra trường luôn rồi chứ không thèm học
nữa. Ngũ Quỷ thì 3 nhóc Ren, Ray với Rey thì an nhàng mà tới công ty
giúp việc cho cha mẹ Phong và đang chuẩn bị mở công ty riêng. Ran với
Sei thì cũng đã công khai quan hệ, còn về Rei thì phải đau đầu vì Zin cứ bám chặc lấy cậu không buông. Các anh em của Kyo thì được chia ra để
làm vệ sĩ cho cả bọn, một phần thì được chia ra làm bảo an cũng chỉ
quanh quẩn đám người đấy.
Có thể nói là mọi chuyện đã rất tốt đẹp, chỉ có Hắn là mỗi ngày vẫn đi
làm chỉ có vừa ra khỏi công ty là lại chạy ngay đến với Nó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hắn lại tươi tỉnh trên tay bưng 1 chậu Calla màu đỏ mà
Nó yêu thích nhất vào thăm Nó.
- Kyo, anh lại đến thăm em này – Hắn đặc chậu hoa xuống trước đầu giường của Nó rồi cầm lấy tay của Nó mà thì thầm, thật lâu sau Hắn lại thiếp
đi, trong giấc mơ, Hắn mơ thấy Nó mở mắt ra và nắm lấy tay Hắn. Tay Hắn
bỗng dưng có cái gì đó khều khều liền không bằng lòng mà mở mắt ra, và
có phải Hắn đang mơ, tay Nó đang động đậy và mắt đã từ từ mở ra
- Kyo, em tỉnh rồi! – Hắn như muốn reo lên, Hắn nhanh chóng chạy đi gọi
bác sĩ, hôm nay có lẽ là ngày mà Hắn đã chờ đợi xuốt cả năm nay, nhưng
khi Hắn định chạy đi thì lại chết đứng khi nghe tiếng Nó.
- Anh ….là ai??? – tiếng nó yếu ớt phát ra.
- Kyo, em…..em đang nói gì vậy??? – Hắn như không tin vào tai mình, đang định quay đi thì cứng đờ luôn.
- Cậu Tuấn, mời cậu ra ngoài 1 lúc cho chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân – hắn không biết từ đâu 1 đám 2 3 người bác sĩ y tá từ đâu bay vào đẩy
hắn ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa cái rầm, tới lúc này hắn mới nhận ra là anh Phong và anh Minh đã đứng đó từ khi nào rồi.
- Tuấn, Tuấn!!!! – Phong với Minh thay phiên nhau lay người Hắn, cố gắng kéo hắn về với thực tại.
- Con nhóc….con nhóc hỏi là…hỏi em là….là ai…?? – Hắn không hiểu chính
mình đang nói gì cứ đưa ánh mắt mâu thuẫn mà nhìn Minh với Phong như
muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Tuấn, bình tĩnh lại chút đi – Phong cố gắng lay người Ken kéo hắn vế
với thực tại, lúc nãy cả 2 vừa vào tới thì thấy Kyo mở mắt cho nên lật
đật đi gọi bác sĩ chứ đâu biết cả 2 đã nói gì ở trong đó.
- Con nh…. – Hắn vẫn còn đang bay bỗng đâu đâu thì bọn kia đã đến.
- Anh, chị hai sao rồi??? – Sei đang trên đường từ công ty về với Ran
thì được tin nhắn của Minh thì cả hai liền chạy tới ngay đây, vừa thấy
Minh thì đã bay ngay lại mà hỏi dồn, tuy Ran không nói gì nhưng có thể
thấy là cậu nhóc cũng đang rất nóng lòng.
- Anh, Kyo sao rồi??? – bọn Jes, Rika với Liz vừa tới cùng với mấy đứa
con trai cũng chạy lại hỏi dồn dập làm anh Phong với Minh choáng luôn.
- Nào nào, từ từ nào, mấy đứa bình tĩnh lại 1 chút, bác sĩ đang khám cho Kyo, mấy đứa yên lặng chút nào – Phong phải cố gắng lắm mới có thể dẹp
loạn được mà nhỏ giọng nói với cả bọn, cùng lúc đó thì bác sĩ cũng bước
ra làm cả bọn vừa yên lại 1 lần nữan háo nhào lên.
- Bác sĩ chị hai/Kyo sao rồi bá sĩ???? – cả đám thi nhau bu quanh bác sĩ mà hỏi dồn.
- Mọ…mọi ng….- mấy vị bác sĩ vừa bước ra đã bị cả đám hù cho sợ tái mặt tái mũi hết tìm được tiếng nói của mình.
- Mọi người yên lặng 1 chút đi, hù bác sĩ như vậy thì chỉ làm rối lên
thêm mà thôi – Tim nãy giờ đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng giải cứu thầy mình, nghe như vậy thì cả đám mới bình tĩnh lại mà đưa ánh mắt chờ đợi
nhìn mấy vị bác sĩ.
- Thầy – Tim sau khi thấy cả đám đã yên lặng thì mới quay sang thầy mình mà gật đầu ý bảo ông nói đi.
- bệnh nhân đã tiến triễn rất tốt, nếu như cứ theo đà này thì nhiều lắm
là 1 tháng nữa sẽ có thể xuất viện nhưng sẽ mất 1 thời gian khá lâu để
bệnh nhân có thể tiếp xúc với mọi thứ vì đã qua 1 thời gian hôn mê khá
lâu và chấn thương đến não cho nên có thể sẽ quên 1 vài thứ và….vài
người. Có thể nói là mất trí nhớ tạm thời, có thể sẽ nhớ lại rất nhanh
nhưng cũng có thể sẽ…không bao giờ nhớ lại – vừa nói mà bác sĩ già cứ
phải canh chừng phản ứng của tất cả, còn moi người thì mới nghe nó đã
khoẻ thì ai cũng thở phào nhưng lại như suy sụp khi nghe câu tiếp theo.
- Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con nhóc được chưa?? – mọi người khá bất ngờ khi nghe thấy tiếng của Ken, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
- Vâng, bệnh nhân đã khá khoẻ, nhưng đừng làm phiền bệnh nhân quá lâu
hoặc quá ép buộc bệnh nhân nhớ lại gây ra hiệu ứng xấu – người bác sĩ
tuy hơi run nhưng vẫn phải làm hết nhiệm vụ của mình, ông xin thề trên
dưới 20 năm ông làm cái nghề này, loại người gì ông cũng đã thấy nhưng
có thể doạ người như bọn người này là ông chưa bao giờ được hân hạnh gặp g