
ỡ như vầy, chỉ có bọn này từ lần đầu tiên lúc đó chỉ có bọn Joe lúc
còn nhỏ 13 14 tuổi, tính ra cũng hơn năm năm rồi là có thể hù ông khiếp
sợ mà thôi.
- Cám ơn – Ken nói rồi không chờ ai hắn bước nhanh vào phòng nơi người
con gái hắn yêu đang nằm, mọi người cũng không nói nhiều nữa cũng đi vào trong mà xem Kyo thế nào rồi.
- Kyo/chị!!!! – Liz, Jes, Rika, Zin và Sei cùng nhào lại trước mặt Kyo
mà gọi tên nó, đã hơn 1 năm rồi mới lại thấy được ánh mắt có hồn của nó
làm cả đám thấy thật vui mừng a. Mấy chàng trai tuy không nói gì nhưng
nhìn ai cũng vui ra mặt, gì chứ Kyo tỉnh lại thì mấy nàng kia vui, mà 1
khi mấy nàng kia vui tức là bọn họ cũng được lời mà.
- Các người là ai??? Còn tôi là ai?? – Kyo nhìn 1 đám người lạ mặt nhưng lại hồ hởi như thế thì hơi bất ngờ, nó đang muốn biết chuyện gì đã sảy
ra, tại sao nó lại ở đây, bọn người kia là ai mà trông thấy nó lại vui
vẻ như thế và….nó là ai???
- Em là Kyo, 1 người rất quan trọng với tất cả mọi người ở đây – người
trả lời nó là anh Phong vì mấy đứa kia còn đang bất ngờ, tuy biết là nó
mất trí nhớ rồi nhưng khi nghe câu hỏi của nó thì cũng không khỏi kinh
ngạc và cảm thấy hơi buồn.
- Kyo?? tên gì kì vậy?? – Nó nhăn mặt, rõ ràng là người Việt làm gì có ai tên Kyo, mấy người này nói điêu không nha!
- Tên đầy đủ của em là Kyo Thái Ngọc Minh Châu vì từ nhỏ em đã sống tại
Nhật, Kyo là tên tiếng Nhật của em – Minh trả lời thắc mắc của nó.
- Ra là vậy – Nó sau 1 hồi lâu suy nghĩ thì tạm chấp nhận được, – Vậy
còn các người là ai?? chúng ta có quen nhau sao?? – nó lại thắc mắc.
- Tất cả đều là người rất thân của em, từ từ em sẽ biết, còn bây giờ em
nghỉ ngơi đi, mới tỉnh lại không nên nghĩ nhiều đâu – Ken bây giờ mới
lên tiếng nhỏ nhẹ nói với nó, 1 năm qua hắn đã trưởng thành hơn rất
nhiều, cách ứng sử cũng không còn lỗ mãng như thế nữa, chuyện sưa đã
chôn vào dĩ vãng cùng với kí ức của Kyo rồi, bây giờ chỉ cần Kyo sống
vui vẻ là được, không cần nhớ lại chuyện xưa cũng được vì dù sao cũng
chỉ là những kỉ niệm đầy đau thương mà thôi, Kyo đã chiệu nhiều quá rồi
những tổn thương mà 1 đứa con gái 19 tuổi như nó phải chịu, bây giờ hắn
không muốn thấy nó đau khổ nữa.
- Đúng rồi đấy, chị hai nghỉ ngơi đi, dù sao thì thời gian cũng còn dài
mà, mọi người sẽ lại đến thăm chị vào ngày mai nhé – Ran cũng bước lên
trước mặt nó mà nói, Kyo thấy hơi nhức đầu, cái giọng nói này nó nghe
rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra được gì cả, nó chỉ thấy 1 mảng
trống rỗng trong đầu nó, mọi thứ thật sự mờ nhạt quá.
- Thôi chúng ta về trước đi, mai lại trở lại – anh Phong lại 1 lần nữa
lên tiếng nói với mọi người rồi xoay người kéo Minh đi trước, mấy người
kia thì cũng rất biết điều mấy tên con trai cũng kéo mấy đứa con gái đi
để lại cho Ken cùng Kyo 1 chút thời gian riêng tư.
- Em thấy ổn chứ?? Có đau ở chỗ nào không?? – sau khi đã tiễn mọi người
ra về và đóng cửa phòng lại hắn mới quay về cái ghế cạnh giường Kyo mà
hỏi han, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu nồng ấm.
- Anh là ai?? Chúng ta có quan hệ gì?? – Kyo nhìn Ken với ánh mắt vô
tội đầy thắc mắc, thật sự là nó chẵng thể nhớ được gì cả nhưng lại có
quá nhiều thắc mắc không thể nào giải thích được.
- Anh là người đã hại em ra nông nỗi này – hắn xụ mặt xuống không dám
nhìn Kyo mà nhả ra từng chử, hắn không muốn gạt nó, hắn thấy mình thật
có quá nhiều lỗi lầm mà không thể nào tha thứ được, Kyo bây giờ mà có
không nhìn mặt hắn thì Hắn cũng sẽ không 1 lời oán trách nào mà sẽ chỉ
đứng ở phía xa xa nhìn theo nó và bảo đảm sẽ không xuất hiện trước mặt
nó nếu chưa được nó chấp nhận. Còn Kyo khi nghe Ken nói như vậy thì 2
mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên, cái người này mới lạ chưa?? Hắn hại cô mà
còn dám nhận thẳng chứ không hề che dấu, chắc là tâm lí không được bình
thường rồi.
- Hahaha, anh bị điên rồi – Kyo bỗng nhiên phá lên cười, nụ cười hồn
nhiên ngây thơ không chút giả dối, nụ cười thật sự của nó trông thật
trong sáng làm sao, Ken nhìn nó cười đến là mê mẫn cả người.
- Uhm, đúng là anh đã điên rồi – Ken cũng gật đầu chấp nhận, thật sự là 1 năm chờ đợi nó Hắn đã như người điên khi ngày ngày đi làm như 1 cỗ máy
để rồi chiều về lại đi thẳng vào đây xem nó, 1 năm qua xem như cái bệnh
viện này chính là nhà của hắn cũng được đi.
- Anh thật là hài hước nha – Kyo lại cười thật vui vẻ, cái người ngồi
trước mặt nó thật là lạ đời mà. – Tôi nghĩ chắc anh biết rất rõ về tôi
đúng không?? – Nó bỗng nhiên dừng cười mà nghiêm mặt hỏi là Ken hơi bất
ngờ nhưng chỉ là thoáng qua rồi lại khôi phục trạng thái bình thường mà
cười nhẹ, nụ cười buồn rười rượi đến nao lòng nhưng người kia lại không
thấy.
- Uhm, chúng ta có thể nói là quen nhau từ nhỏ đi – Hắn cố gắng nặn ra 1 nụ cười cực kì gượng gạo mà nói.
- Vậy anh mau nói cho tôi biết tôi là người như thế nào đi!! – Nó bỗng
nhiên nắm lấy tay hắn mà lay nhẹ ánh mắt như van nài mà nói, lần này thì hắn như chết lặng thật sự, không thể nào nói được gì nữa mà chỉ nhìn nó chăm