Polly po-cket
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327660

Bình chọn: 8.5.00/10/766 lượt.

ý, tại gọi mãi mà anh không có nghe – cô lè lưỡi
nói rồi bưng ly nước anh Minh để đó cho cô lên uống 1 ngụm.

- À, uhm – Ken không biết nói gì đành ngồi xuống sofa mà ăn sáng.

- Lúc nãy anh có điện thoại, nhưng tại thấy anh ngủ ngon quá cho nên tôi đành nghe dùm, người kia nói khi nào anh tỉnh thì gọi cho người ta –
Kyo vừa nói với hắn vừa đưa cái điện thoại về phía Ken.

- Có để lại tên tuổi gì không?? – Ken không để ý lắm chỉ vừa ăn vừa thong thả mà hỏi lại.

- Người nọ nói là trợ lí của anh có việc gì đó rất gấp – Kyo nhúng vai
mà nói, – Thế anh có nghe điện thoại không?? – lại hỏi thêm.

- Không cần, mà em hỏi làm gì?? – Hắn ngừng ăn mà hỏi nó.

- Không gì, nếu anh không có nghe điện thoại thì ăn xong đi tìm dây chạt bin đi cho tôi chơi game, điện thoại anh thật có nhiều game rất hay à
nha – Kyo vừa nói vừa mở điện thoại lên vừa bắt đầu chơi game.

- Em…làm sao em biết được mật mã?? – Hắn hơi ngạc nhiên nhìn nó mà hỏi.

- Bấm tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la thôi – Kyo trả lời giọng thờ
ơ, hai tay thì không ngừng bấm bấm gõ gõ mắt thì không hề rời khỏi màn
hình điện thoại.

- Her… – Hắn hết biết nói gì luôn, ăn xong thì đem tất cả ném vào thùng
rác rồi đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại kêu người đem đồ chạc bin
vào cho mình. Quay lại thì thấy nó vẫn không rời mắt khỏi màn hình mà
vẫn vùi đầu vào điện thoại chơi game 1 cách hết sức khí thế không thèm
để ý đến hắn luôn, tự nhiên hắn thấy thật ganh tị với cái điện thoại
nha.

Vì tiến trình hồi phục của Kyo rất tốt cho nên chỉ 2 tuần sau là đã có
thể ra viện, cũng đến lúc này thì cha mẹ của Ken cùng với mấy cha mẹ
nuôi của Kyo mới có thể thu xếp việc mà về tới, thế là mọi căn nhà của
anh Phong và Minh hơn 1 năm nay lúc nào cũng yên lặng hôm nay bỗng nhiên rộn ràng 1 cách kì lạ, và người trong nhà thì người nào người nấy cũng
nụ cười rạng rỡ trên môi mừng ngày người con gái trong hết sức quan
trọng trong đời họ đã trở lại, mặc dù nó không nhớ họ nhưng họ thì không thể nào quên được nó và cũng sẽ không bao giờ quên được nó.

Căn nhà tịch mịch của anh Phong và Minh đã rộn ràng từ sáng sớm, mấy
chục anh em của nó hôm nay đều được điều động hết về đề chơi đùa, mấy
chục anh chị đang rải rác khắp nơi cũng tụ tập về, rồi thì 5 đứa Ngũ Quỷ cùng với bọn Tim thì không thể nào thiếu được, còn những người cha mẹ
nuôi của Kyo cùng với những phụ mẫu còn sống cũng có mặt, THUNDER cũng
tề tụ về đủ chỉ thiếu mỗi Zenny.

- Minh Châu, đây là cha nuôi Atsushi, người mà đã nuôi dạy hai 3 anh em
mình, cũng chính là sư phụ – anh Minh kéo tay em gái về phía ông Atsushi vừa tới nơi mà giới thiệu.

- Ba nuôi – Kyo chẵng hề e dè gì mà liền ôm chầm lấy ông, mấy bữa nay đã được mọi người kể về ông rất nhiều rồi và nó rất chờ mong được gặp ông
còn gì.

- Uhm con gái ngoan – ông Atsushi cũng vui vẻ mà xoa đầu nó.

- Chào thầy – mấy người còn lại đồng lược cuối đầu chào ông.

- Thôi mọi người cứ chơi vui vẻ đi, đừng quan tâm tới già này – ông phất tay mà nói với mọi người rồi cùng với Minh và Phong đi vào phòng họp
cùng với mấy anh chị trong THUNDER, còn tụi nó ở ngoài thì quậy đến là
tưng bừng, có thể nói mất trí nhớ với Kyo là 1 việc hết sức tốt vì bây
giờ mới thấy được bộ mặt thật của nó, nhìn nó mấy ngày nay đấu khẩu với
bọn Joe Jay thì chỉ còn biết bó tay, tuy mới tỉnh lại ngoài việc không
nhớ mọi người là ai thì miệng lưỡi của nó không ai có thể qua được và
đặt biệt hết sức cưng chìu mấy đứa con gái và bài xích hết tất cả bọn
con trai ngay cả 5 thằng nhóc cùng Tim cũng bị nó chơi cho chết lên chết xuống cũng như lúc này đây.

- Ế ế cái thằng Jay kia, mi nghĩ mi đang làm cái gì với Jes của ta đó
hả??? – Nó đang chán vì bị anh hai với Phong bỏ rơi nên đi vòng vòng thì gặp Jay với Jes đang đứng ở ngoài hành lang ngắm trăng thì không hề bỏ
lỡ cơ hội, trong lúc cả hai còn đang đỏ mặt thì nó đã không buông tha mà kéo tay Jes ra khỏi người Jay.

- Ơ cái con nhỏ này, sao mi cứ đi mà phá chuyện tốt của ta thế hả?!? – Jay sau vài giây đứng hình thì mặt mày đỏ rần mà gầm gừ.

- Ai kêu mi dám dụ dỗ Jes của ta chứ – Nó hất mặt lên lên mà chọc tức Jay.

- Mi…. – Jay không biết phải nói gì luôn.

- Thôi thôi Kyo, đừng có chọc anh ấy nữa mà – Jes cười hì hì lay lay tay nó mà năn nỉ.

- Đáng ghét, ai cũng bỏ ta đi chơi hết rồi, bọn mi có sắc khinh bạn mà – nó chu mỏ phồng má lên mà tru tréo, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo rọi vào
khuôn mặt trông nó càng xonh xắn đến tợn làm cả Jes cùng Jay đều phải
ngầng người mất 1 lúc nếu không nhờ tiếng của ai kia vang lên thì chắc
hai đứa đã thành tượng đá luôn.

- Các người đang làm gì vậy?? – Ken không biết từ đâu chui ra lên tiếng
kéo Jay với Jes về với hiện tại, còn Kyo thì vẫn còn đang hờn dỗi mặt
thì chảy dài.

- Cái bọn này có sắc khinh bạn a!! – Nó vẫn chưa chịu thôi dở tính con nít ra mà làm loạn.

- Thôi nào thôi nào, em đi theo anh, anh chơi với em đượ