
chăm. Ngày đó chính nó đã nắm lấy bàn tay của người con trai khác
như vậy, rồi cũng chính bàn tay này đã ôm lấy thân xác của 1 người con
trai khác khóc nức nở, cũng chính bàn tay này đã buông tay hắn, giờ lại
cũng là bàn tay này cùng với ánh mắt cún con nhìn hắn như van nài, thật
sự là đau, rất đua đấy nhưng cũng không thể nào không thừa nhận là cảm
giác này thật tuyệt không có gì sánh bằng đi. – Này, này anh sao vậy?? – Kyo chờ mãi không thấy Ken trả lời thì liền đưa tay lên mặt hắn mà huơ
qua huơ lại gọi hắn.
- Ahh, à không gì, thôi em chỉ mới tỉnh lại, nghỉ ngơi cho tốt đi, khi
nào thật sự khoẻ anh sẽ cùng mọi người kể cho em nghe quá khứ của em –
Hắn cười nhẹ xoa đầu nó rồi đứng dậy giúp nó nằm ngay ngắn xuống rồi kéo chăn đắp lên người nó, Kyo cũng không có khán cự mà chỉ ngoan ngoãn tuỳ cho hắn muốn làm gì thì làm.
- Mà tên anh là gì vậy?? – Kyo nhìn theo Ken mà hỏi trước khi hắn xoay người đi.
- Ken – hắn trả lời cộc lốc, “Ken, Ken…Ken” cái tên này nghe sao quen
quá, Kyo cố gắn nghĩ nhưng rồi lại ôm đầu mà lắc mạnh, tại sao cái tên
này lại quen thuộc như thế, nhưng khi nghĩ đến thì đầu lại đau buốt như
thế này, thật sự là đầu nó lúc này rất đau nha.
- Đau..đau đầu quá!!!! – Kyo ôm đầu không ngừng lắc mạnh mà rên rỉ, còn Ken thấy vậy thì hết sức lo lắng.
- Kyo…Kyo em có sao không vậy?? – Hắn lo lắn nắm lấy vai nó, kéo nó quay mặt về phía mình mà lo lắng hỏi.
- Đau đầu quá!!! – Kyo đưa hai mắt lưng tròng nước lên nhìn Hắn rồi lại
cậc lực lắc đầu, cố gắn xua đi cái cảm giác đau đớn đó nhưng không được. Ken không biết làm thế nào liền nhanh chóng nhấn nút đỏ ở đầu giường
của Kyo rồi chỉ còn biết giúp Kyo bình tĩnh lại và xoa xoa thái dương
của nó mong cho việc đó có thể giúp Kyo dê chiệu hơn.
Còn về phía mấy vị bác sĩ lúc nãy vừa thở phào nhẹ nhõm thì bây giờ lại
được 1 phen hồn vía lên mây khi thấy phòng của Kyo báo tới, có người thì mới đi thăm bệnh nhân ở phòng khác về chưa kịp thở, có người thì lúc
này đã đi thăm bệnh nhân ở phòng khác chưa kịp về tới cho nên những
người nào có trong phòng liền đành phải dừng việc họ đang làm lại mà
nhanh chân chạy tới phòng Kyo, vừa bước vào phòng Kyo thì họ thấy Ken
đang đứng đó hết sức lo lắng, còn người con gái ngồi trên giường thì hết sức đau đớn mà lắc đầu trông thật đáng thương, bọn họ liền nhanh chóng
chạy đến và mời Ken ra ngoài để có thể khám lại cho Kyo. Lúc nãy họ nhớ
đã khám cho cô gái trẻ này rất kĩ càng, rõ ràng là không có gì đáng ngại nữa tại sao lại có triệu chứng như thế thật là làm cho người la lạnh
sống lưng, nếu lỡ mà có sơ xuất gì thì………..haizzz, họ thật sự không dám
nghĩ tới nữa a.
Sau khi khám tổng quát lại cho Kyo thì họ mới tiêm cho nó 1 mũi thuốc an thần, khi chắc chắn là Kyo đã ngủ vào rồi thì cả đám 3 4 người bác sĩ
mới thở ra được, theo chuẩn đoán của họ thì Kyo chỉ là vì kích động nhất thời ảnh hưởng đến thần kinh não và những kí ức không muốn nhớ cho nên
mới tạo ra phản ứng như thế, nhìn khuôn mặt xinh xắn kia đang ngủ nhưng
lại cứ nhăn mặt lại thì tất cả cũng thấy mủi lòng, cô gái trẻ này đã có 1 cuộc sống như thế nào??? Họ nhớ lại khoảng 1 năm trước đón nhận ca cấp
cứu đó, nhìn thân ảnh tiều tuỵ, trên người xay xác khắp nơi trông thật
đáng thương làm sao, họ vẫn không thể nào hiểu được tại sao nó lại ra
nông nỗi đó khi mà những người đưa nó vào đều là những nhân vật không hề tầm thường chút nào cả. Nhìn lại khuôn mặt đang nhăn nhó đến tội kia
thì họ chỉ còn biết lắc đầu thương tiếc cho nó rồi mới bước ra ngoài.
- Cô ấy làm sao thế?? – Hắn nhìn thấy họ ra thì liền bước đến, dùng giọng nói mệt mỏi mà hỏi họ.
- Chỉ là bi kích động mạnh, vẫn là đừng nên quá ép buộc bệnh nhân nhớ
lại những chuyện quá kích tránh gây ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ
của bệnh nhân – 1 trong những người bác sĩ nhìn Ken không mấy vui vẻ gì
mà nói, ông nghĩ chắc lạ cậu trai trẻ trước mặt lại quá kích động mà ép
buộc cô bé tội nghiệp trong kia đây mà.
- Tôi không có nói gì cả, các người đừng nhìn tôi như thế – Ken nhìn
thấy ánh mắt của bọn họ nhìn mình như thế thì chán nãn, giọng không nặn
không nhẹ mà nhả ra từng tiếng rồi lại quay ngược vào trong phòng nó, bỏ lại mấy người bác sĩ chỉ còn biết lắc đấu bó tay, vẫn là không nên
nhiều chuyện thì hơn đi, nhìn nhau 1 cái rồi thì ai lại đi làm việc của
người nấy không nói thêm gì nữa.
Ken nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy nó đã ngủ thì cũng không làm phiền nó mà chỉ bước lại kéo chăn đắp lên cho nó rồi chính hắn cũng đi lại
cái ghế sofa gần đó mà thả người xuống mà nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn lại
đồng hồ mới thấy là đã 8h tối rồi, và lúc này thì hắn mới thấy thật mệt
mỏi, mấy ngày cuối tháng công ty lại đầy các thứ việc cần xử lí, hầu như là đã 2 3 ngày rồi hắn chưa được nghỉ ngơi thì phải, vừa đặt lưng xuống thì hắn đã ngủ quên luôn lúc nào không hay.
- Anh ba, anh ba – Zin nhẹ nhàng lay người hắn mà nhỏ giọng gọi, lúc nãy năn nỉ lắm Rei với Ran mới cho cô nhóc và Sei tới, vẫn là ngồi ở nhà
trong khi anh