
hận, lỗi lầm của 16 năm về trước và
bây giờ đã được xóa bỏ. Hơn thế nữa, lòng nhân ái và bao dung giữa con
người với nhau đã vô tình tạo thành sợi dây mành nhưng rắn chắc, đã gắn
kết chúng tôi lại thành người 1 nhà.
Từ ngày dọn đến nhà mẹ Ngọc, tôi có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho
việc học hành và công việc mà dì Mỹ Lệ giao cho. Tôi và mẹ đã không còn
phải lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ như trước kia nữa mà thay vào đó là một cuộc sống nhàn hạ không ai bằng. Nếu gọi trên danh nghĩa, mẹ tôi là người giúp việc trong nhà mẹ Ngọc, nhưng thực tế mẹ tôi không phải
lầm bất cứ chuyện gì nặng nhọc và mệt mỏi cả mà tiền lương vẫn phát hàng tháng. Lâu lâu cả “gia đình” tôi lại kéo sang thăm Thanh Phong đang lì
lợm nằm mãi trong bệnh viện không chịu ra. Những lúc ấy mẹ Ngọc đã nói
rất nhiều rất nhiều với Thanh Phong cứ như hai mẹ con vậy ấy. Tôi hiểu
những gì mà mẹ Ngọc làm như muốn đền đáp lỗi lầm mà Hạnh Như đã gây ra
cho tôi và Thanh Phong. Đúng là “con dại cái mang” mà, có lúc mẹ Ngọc
bảo rằng Thanh Phong hãy mau tỉnh dậy rồi bắt đại ai trong hai đứa con
gái của mẹ mẹ đều đồng ý. Tôi xấu hổ đỏ mặt quay đi và mẹ Ngọc chỉ nhìn
tôi cười hề hề. Từ sau cái chuyện không đáng xảy ra ngày hôm đó, dường
như những “bậc tiền bối” đều biết rõ tình cảm của Thanh Phong đối với
tôi và cứ gán ghép cho tôi với Thanh Phong bằng mọi cách. Oh my god… sao không dân chủ một chút nào hết trơn zậy?
*---*---*---*---*---*
Hai năm sau.
Rảo bước trên con đường đầy lá rơi và gió thổi cứ bám riết vào da vào
thịt, tôi đưa hai tay vào lồng ngực như để tìm lấy hơi ấm. Mùa hè gần
đến sao trong lòng tôi vẫn có 1 cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Đón chiếc
taxi đến bệnh viện thân thuộc, ông bác sĩ nhìn tôi mỉm cười:
-Con
lại đến thăm Thanh Phong à? Thằng nhóc đó tốt số thật, có một bạn gái
như con, nếu gặp đứa con gái khác nó đã bỏ quách đi cái thằng “không mần ăn được gì” cho rãnh nợ rồi.
Câu nói vô tư ngây thơ vô số tội của
ông bác sĩ và cả cụm từ ‘không mần ăn được gì” khiến tôi đỏ mặt chỉ biết chào ông qua loa vài câu rồi chạy tít lên phòng Thanh Phong.
“Thằng nhóc” tên Phan Thanh Phong đang ngự trị trên chiếc giường quen
thuộc. Tôi bực bội quăng giỏ xách lên giường cái “phịch” rồi nhìn Thanh
Phong trừng mắt:
-Cái tên Thanh Phong kia, vẫn chưa chịu ngồi dậy à? Muốn lão bà bà đây chăm sóc cho cậu suốt đời à?
Thanh Phong vẫn nằm bất động.
-Đồ Thanh Phong biến thái, cậu có biết rằng hồi nãy ông bác sĩ “dễ mến” đó nói gì không hả? Ổng nói tôi là bạn gái của cậu đấy, nực cười thật!
Ổng còn nói cậu “không mần ăn được gì” đó. Trời ạ, sao cái tên Hà Vy đẹp đẽ của tôi lại gắn với tên Thanh Phong của cậu chứ? Amen! Đừng nói rằng kiếp trước con mắc nợ cái tên này nha!
Mặc cho tôi độc thoại 1
mình, Thanh Phong vẫn không hề lên tiếng, không hề phản ứng. Tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế, nhìn Thanh Phong hồi lâu rồi nhỏ nhẹ:
-Cậu
có biết hai năm qua cậu cứ nằm lì ở đây làm hào tốn bao nhiêu tài nguyên quốc gia không hả? Cậu có biết là ngày nào tôi cũng vào đây khiến ai
cũng nhìn tôi như 1 đứa chai mặt không hả? Cậu có biết là tôi đã lo lắng cho cậu thế nào không hả? Sao cậu cứ nằm đó mà không thèm trả lời tôi
vậy hả?
Biết bao nhiêu câu hỏi tự biên tự diễn của tôi vẫn không
thể khiến Thanh Phong động đậy, tôi bất lực nhìn “thằng nhóc” lì lợm đó
một lượt rồi thở dài đầy ngao ngán:
-Cho cậu hay 1 tin nhé, em trai sinh đôi của cậu ấy, chuẩn bị về Việt Nam rồi. Người ta đã bỏ ra hai
năm để chữa bệnh cho Hạnh Như, còn cậu, hai năm vẫn nằm lì đấy như một
thằng vô tích sự, bỏ phí thời gian lắm đấy cậu biết không?
-…………
-Mà cho cậu hay nhé, tôi gần thi Đại Học rồi, chỉ còn 3 tháng nữa để ôn thi, cậu làm ơn tỉnh dậy để tôi có tâm trạng để thi thố, cậu cứ nằm đó
hoài thì làm sao mà tôi yên tâm được?
-………..
Và cứ thế, tôi
độc thoại một mình và không cần đối phương có câu trả lời hay phản bác,
người ngoài mà nghe được chắc sẽ tưởng tưởng tôi là con điên và đưa vào
bệnh viện tâm thần, chắc chắn là vậy. Vì thế cho nên, sau khi trút 1
lượt những dòng “tâm sự mỏng”, tôi vớ lấy cái túi xách ra về. Trong lòng thoáng 1 chút…. thất vọng. Ừ thì thất vọng, tôi đã thất vọng trong suốt 365x2 ngày kia, ngày nào vào viện tôi cũng mong được nhìn thấy Thanh
Phong ngồi dậy mà mắng tôi, mà trêu chọc tôi, hay luôn miệng gọi tôi là
Vịt con xấu xí. Thế nhưng hi vọng đó mong manh quá, mong manh đến nỗi
tôi tưởng chừng như hàng trăm ngàn thất vọng đã ập đến và lấn áp cái hi
vọng mong manh kia. Ấy thế mà ngày nào tôi cũng chạy vào viện như một
con ngố, một con ngố mặt dày ^^!
*---*---*---*---*---*
Hôm nay Thanh Nam về nước. Theo tin báo từ “mật thám”, Hạnh Như đã được thay
tim thành công và đã hết bệnh. Thế là hai năm trôi qua, hai người họ bên Mỹ chắc cũng đã “gạo nấu thành cơm” rồi. Một suy nghĩ bâng quơ thoáng
qua trong đầu như thế, thì chứ hai người họ qua bên đó chắc cũng thân
thân,