80s toys - Atari. I still have
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

rồi thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thôi. Nghĩ đến đấy, tôi
một phần thấy vui, một phần thấy buồn len lõi một tí thất vọng. Ừ thì
thất vọng, ai trong trường hợp này cũng sẽ có cảm giác như tôi hiện giờ
thôi. Dù gì Thanh Nam cũng từng tỏ tình với tôi, từng ôm tôi bằng vòng
tay ấm áp của cậu ấy mà.

Lót tót theo hai mẹ cùng ba Quốc Nam và dì Mỹ Lệ ra sân bay, cả một không khí ồn ào và vui vẻ nhưng vô cùng ấm
cúng. Họ bàn tán với nhau về chuyện sau này của Hạnh Như, về tương lai
của hai tập đoàn và tôi thì bỗng dưng….muốn khóc khi nghe họ gán ghép
cho tôi và Thanh Phong. Đấy đấy, hình như kiếp trước tôi mắc nợ gì Thanh Phong nên kiếp này tôi phả trả bằng những sự kiện vô cùng vô cùng lớn
lao và mang đậm chất của kiểu quản lý độc quyền như thế này.

Thoáng thấy dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu hạt dẻ đong đưa trong gió,
từng tia nắng chiếu rọi qua khuôn mặt như thiên sứ ấy tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo đến mê hồn. Người con gái bên cạnh gương mặt xinh đẹp dịu
dàng, duyên dáng trong chiếc váy hoa hồng nhạt. Hai người đang mỉm cười
nhìn nhau rồi chỉ tay về phía chúng tôi đang đứng. Ba mẹ tôi và cả dì Mỹ Lệ đều vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy như ra hiệu. Họ đã tìm gặp được chúng tôi trong đám đông chật cứng người và trong tiếng cười ồn ào của niềm
vui khi gặp được người thân. Dì Mỹ Lệ và mẹ Ngọc hạnh phúc ôm hai đứa
con mình vào lòng, từng nụ cười hiện lên trên gương mặt những người phụ
nữ đã từ lâu không thấy họ cười hạnh phúc đến như vậy.

-Mẹ! con nhớ mẹ quá trời luôn nè! – Hạnh Như nhõng nhẽo với mẹ Ngọc.

-Cái con nhỏ này, đã lớn tần ngần như thế này mà còn nhõng nhẽo – Mẹ Ngọc mỉm cười mắng yêu Hạnh Như.

Ba Quốc Nam vẫn nghiêm khắc lạnh lùng đứng đấy, không có chút phản ứng
vui mừng hay giận dữ gì khi thấy con gái mình vẫn mạnh khỏe và bình an.
Nghĩ cũng lạ, sao ba Quốc Nam có thể giữ được dáng vẻ tôn nghiêm ấy đến
giây phút thiêng liêng này chứ? Một người đàn ông mang trong mình đầy
rẫy kinh nghiệm trên thương trường, một người đàn ông đã từng rất rất
rất thành công trong sự nghiệp của mình lại có thể lạnh lung và nghiêm
khắc với con gái mình? Có thể không nở bất kỳ một nụ cười nào khi gặp
con gái mình sau 2 năm xa cách? Đã thế đến giờ phút này, họ còn đứng
cách nhau với một khoảng cách nhất định. Tôi hiểu, ba mình đã “giơ cao
đánh khẽ” và “thương cho roi cho vọt”. Ba không cần hành động, cũng
chẳng cần lời nói sáo rỗng. Ba chỉ cần nhìn thấy. Đúng, đơn giản chỉ cần nhìn và thấy con gái mình được bình yên trở về. Thế là đủ.

Hạnh
Như toan ôm chầm ba mình nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lửa đó, cô nàng lạnh toát cả người. Cậu ấy cố mỉm cười với ba mình:

-Con chào ba! Ba vẫn khỏe chứ ạ?

-Tôi không dám làm ba cô! Cám ơn tôi vẫn khỏe! – Ba Quốc Nam lạnh lung đáp rồi quay ngoắt người đi để lại câu nói:

-Có về nhà không? Taxi đang đợi ngoài kia.

Hạnh Như cố nuốt nước bọt, len lén nhìn bóng dáng ba mình bước đi, khẽ thở dài.

-Ổng cố làm mặt lạnh vậy thôi chứ ổng lo cho con lắm đó, lúc con mới
qua bển, ổng cứ hối thúc mẹ điện cho con hoài – Mẹ Ngọc nhìn theo ba của con gái mình bước đi, nhẹ nhàng nói.

-Dạ, con biết ạ!

Hạnh
Như nở một nụ cười tươi rói, nụ cười như tia nắng sớm mai. Bỗng nhiên
Hạnh Như nhào đến ôm chặt mẹ tôi, người mẹ ruột trên danh nghĩa … giấy
tờ:

-Mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu, khi biết mẹ là mẹ của con mà
con lại khinh miệt mẹ, xem thường mẹ, mẹ ơi, con muốn xin lỗi mẹ từ lâu
lắm rồi nhưng con vẫn không có đủ can đảm…

Mẹ tôi ngẩn người ra một hồi lâu rồi cũng rơi nước mắt.

-Con … chịu nhận mẹ sao?

-Mẹ là mẹ của con, con không nhận mẹ thì con nhận ai bây giờ? – Mắt
Hạnh Như cũng bắt đầu đỏ hoe – Mẹ ơi, con nợ mẹ hàng ngàn lời xin lỗi…

Mẹ Ngọc không kiềm được nước mắt, tôi cũng cảm thấy sóng mũi mình cay cay.

Thanh Nam đến gần tôi, nở một nụ cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh như băng tuyết mùa đông.

-Cậu vẫn khỏe chứ?

-Ừ! – Tôi lặng lẽ gật đầu – Nhưng… anh trai cậu thì không khỏe 1 chút nào…

Tôi chợt thấy buồn và nhớ Thanh Phong kinh khủng. Tự dưng nhắc đến cái
con người vô tâm đó làm chi để rồi tôi thấy mắt mình cay xè thế này chứ?

Thanh Nam đặt bàn tay lên vai tôi, vỗ vỗ như để an ủi:

-Không đâu, thời gian còn dài mà, đừng vội thất vọng đến như thế!

Tôi khẽ cười, ừ thì “Đừng tuyệt vọng… tôi ơi… đừng tuyệt vọng…”

Quái, tôi đã tự bảo mình là “đừng tuyệt vọng” cơ mà? Sao lúc này nước
mắt tôi cứ bướng bỉnh mà không chịu nghe lời tôi thế này?

Tiếng
chuông điện thoại di động của tôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi, nhìn một dãy số lạ, tôi chần chừ 1 lúc rồi bắt máy:

-Alo.

-Đúng rồi ạ! Bệnh viện à? Có chuyện gì?

-……..

-…….

Tắt điện thoại, tôi như người mất hồn. Khóe mắt cay cay và nước mắt lại rơi, rơi từng giọt. Không biết cảm xúc trong lòng tôi giờ là thế nào
nữa, hỗn l