
cậu ấy đều
vui vẻ mà nói chuyện cơ mà? Sao hôm nay lại giở chứng mà lạnh nhạt với
tôi vậy?
- Nè Thanh Phong! Cậu sao thế? – Tôi chạy theo.
Thanh Phong không thèm trả lời, cứ xem tôi như người vô hình ấy. Tôi ấm ức:
- Cậu ngộ thật đấy, cậu biết tôi trông mong cậu tỉnh lại biết chừng nào không hả? Sao khi tỉnh lại cậu lại lạnh nhạt và thờ ơ với tôi như vậy
chứ?
Bước chân Thanh Phong dừng lại đột ngột, cậu ấy quay ngoắt 180 độ sang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm nhưng lạnh như băng, ánh mắt ấy
khiến tôi khẽ rùng mình và thoáng chút bối rối.
- Vịt con, nói cho tôi biết, nếu đậu Đại Học cậu sẽ làm gì?
- Tôi…
Biết nói sao đây? Mẹ Ngọc muốn tôi đi du học (ôi trời, lại “du” với “học”) nhưng tôi vẫn chưa quyết định cơ mà.
- Cậu nói đi, cậu sẽ đi du học à? Cậu đinh bỏ mặc tôi ở đây à? Thế thì
tại sao hai năm trước cậu không siết cổ cho tôi chết quách đi cho rồi? – Thanh Phong giận dữ hét lớn.
- Tôi… tôi…
- Cậu không cần phải giải thích, nếu cậu quyết định bỏ mặt tôi thì tôi cũng không cần giữ gìn sức khỏe làm cái quái gì nữa!
Nói rồi Thanh Phong bỏ đi một mạch mà không thèm nghe ở tôi 1 lời giải
thích. Nếu tôi muốn du học theo ý mẹ Ngọc thì tôi đã đi từ 1 năm trước
rồi, chứ không cần phải đợi đến giờ này đâu. Sao cậu ấy vẫn không hiểu
lý do vì sao mà tôi vẫn chần chừ không chịu đi chứ?
Mắt tôi đỏ hoe tự lúc nào. Tôi bất lực ngồi phịch xuống đất, không buồn đuổi theo Thanh Phong nữa.
Ngày mai tôi sẽ du học, tôi đã quyết định kỹ. Từ cái ngày Thanh Phong
quay ngoắt không thèm nói chuyện với tôi tôi cũng không buồn giải thích. Thanh Phong nghĩ tôi là người như vậy thì tôi sẽ là người như vậy. Tôi
đã khóc hết nước mắt vì cậu ấy mà cậu ấy vẫn không chịu hiểu. Tôi không
thích giải thích cũng không muốn giải thích thêm để làm gì.
- Hà Vy, chuẩn bị xong chưa con? – Mẹ gõ nhẹ cửa phòng.
- Dạ, rồi mẹ ơi – Tôi đáp rồi bước ra mở cửa.
- Chuẩn bị xong rồi ngủ sớm nghe con, ngày mai còn bay sớm, à quên – Mẹ đưa trước mặt tôi một bát canh thơm lừng – Con ăn đi, mẹ mới nấu đó,
ráng bồi bổ lên cho có da có thịt với người ta, trước kia vì gia đình
mình không có điều kiện nên mới để con gầy yếu xanh xao như vậy.
- Dạ! – Tôi đỡ vội bát canh.
- Con ăn đi rồi ngủ sớm.
- Dạ!
Nói rồi mẹ bước đi, tôi thở dài. Từ ngày qua sống chung với gia đình
bên đây, một ngày tôi ăn những 4 lần cơm. Ấy thế mà cả người tôi vẫn cứ
còm nhom như con cò ma. Tôi đỡ bát canh đem vào trong phòng và hít một
hơi, hưởng thụ mùi hương ngào ngạt và quyến rũ đến say đắm lòng người.
Đang định thưởng thức muỗng đầu tiên của món quà mới được nhận thì tôi
chợt giật mình….
Điện thoại chợt reo, nhìn cái tên ẩn hiện sau cái lóe sang của màn hình điện thoại. Tôi chần chừ, là Thanh Phong.
Một hồi chuông đã tắt, tôi nhấn nhấn để xem cuộc gọi nhỡ, đang ấn thì
một cuộc gọi mới lại đến, vì quen tay nên tôi đã vô tình ấn ngay nút
“Nghe”
Tôi hồi hộp nghe máy.
- Là Vịt con xấu xí phải không?
- Ừ.
- Sao hồi nãy không bắt máy?
- À… tại không hay…
- Chứ không phải muốn tránh mặt tôi à?
- À… tất nhiên… là không phải rồi… - Tôi cố biện minh.
- Vịt con này, tôi nghe nói ngày mai cậu du học à?
- Ừ.
- Sao không cho tôi hay?
- Này, sao tôi phải cho cậu hay chứ? Cậu đã là gì của tôi và tôi là gì của cậu mà phải thông báo cho cậu? – Tôi bực mình.
- Vịt con xấu xí kia, ăn nói với bổn thiếu gia như vậy à? – Thanh Phong cũng bực bội không kém.
- Kệ tôi, tôi có miệng, tôi có quyền!
- Cậu….
- ……
- Vịt con xấu xí, còn nghe máy không?
- À, còn…
- Ngày mai… cậu có thể không đi được không? – Giọng Thanh Phong nhẹ nhàng.
- ………
- Vịt con xấu xí! Cậu đâu rồi?
- ……….
- Còn nghe máy không đó?
- Cậu mà không trả lời tôi sẽ chạy qua nhà cậu ngay bây giờ! – Thanh Phong dứt khoác.
- Còn! Tôi đang nghe đây này – Tôi sợ sệt trả lời.
- Cậu có thể trả lời tôi được không?
- Phan Thanh Phong, tính tình cậu trước giờ vẫn ngông nghênh và áp đặt
người khác như vậy à? Cậu cứ thích ra lệnh cho người khác làm theo ý
mình. Cậu xem tôi là cái gì hả? Cậu xem tôi là thứ cho cậu áp đặt à? Cậu muốn bực bội với tôi giờ nào thì bực, muốn làm hòa với tôi giờ nào thì
làm. Tôi là cái gì trong mắt cậu? cậu nói đi!!!!!!!!!
Tôi tuôn ra
một tràng xối xả khiến đối phương không kịp đáp trả. Cũng phải thôi, tôi ấm ức và bức xúc quá mà. Thanh Phong hại tôi bấy nhiêu đó chưa đủ sao?
giờ lại còn muốn tiếp tục xem tôi là con rối à?
- Vịt con… tôi xin lỗi…. – Giọng Thanh Phong nhẹ nhàng đến mức kỳ lạ.
- Nói tóm lại, không có bất kỳ lý do gì để tôi ở lại cả, vì thế, tôi quyết định sẽ đi du học, vậy thôi!
Tôi bực bội cúp máy cái rụp.
<