Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 8.5.00/10/398 lượt.

h đèn của điện thoại, tôi vội vã bắt máy:

- Em nghe nè!

- Nói cho anh biết, Hạnh Như lại gieo rắt chuyện gì không tốt lành vào em à?

- Thanh Phong! Anh đang ở đâu? Sao anh lại biết? – Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Em không cần biết anh đang ở đâu. Em chỉ cần biết anh luôn theo em,
như thế là đủ, em nghe đây, không cần phải nghe những gì mà Hạnh Như
nói, em biết chưa?

- Thanh Phong, Hạnh như không phải…

Tôi chợt đơ cứng họng, Hạnh Như đang nhìn tôi không chớp mắt.

OH MY GOD!!! Tôi lại rơi vào tình huống khó xử rồi…

- Tôi biết tôi không thể nào chuộc lại lỗi lầm cho mình… tôi xin lỗi….

Hạnh Như chạy vụt đi, tôi chỉ biết ngồi đấy thẫn thờ…



Rất lâu rất lâu sau đó, khi tôi và Thanh Phong đang xúng xính trong tiệm áo cưới thì cũng là lúc Thanh Nam và Hạnh Như đang trong một tiệm áo
cưới khác.

Mặc xong chiếc áo cưới, tôi lấm lét nhìn xung quanh, xấu hổ không dám bước ra. Thanh Phong thấy thế vội giục:

- Em có ra không? Em không ra là anh xông thẳng vào đó đó!

- Này này… - Tôi sợ hãi – Từ từ chứ!

Tôi ngại ngùng bước ra. Thanh Phong nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi buột miệng:

- Xấu quá, thay bộ khác đi!

Tôi xấu hổ bước vào trong, trong bụng lẩm bẩm những từ ngữ không được
tốt lành cho lắm. Cái con người ấy chỉ biết chê người ta là giỏi, có
giỏi thì mặc vào đi, xem có đẹp hơn ai không?

Tôi ấm ức vớ đại cái áo khác vùng vằng bước vào trong. Thanh Phong khẽ mỉm cười:

- Có tiến bộ, lại còn biết lẩm bẩm **** chồng

_

*-0-*

Vớ chiếc áo thứ mười mấy tôi cũng không nhớ được vào trong phòng thay đồ, nói vọng ra:

- Cái này anh mà không đồng ý thì thôi em không cưới nữa!

- Em dám sao? – Thanh Phong thách thức – Xem ai lỗ T_T

- Anh dám thách em sao? – Tôi vênh vênh cái mặt.

- Có tiến bộ, ít ra phản ứng cũng có nhanh nhẹn chút chút – Thanh Phong lật lật tờ báo, lẩm bẩm 1 mình.

- *$^$

#!

#!

Lễ cưới diễn ra trong bầu không khí hết sức…buồn cười. Gọi là lễ cưới .. kép cũng được, mà gọi là …tập thể cũng được. Theo như môn Anh Văn tôi
đã được học, khi một vật nào đó có số lượng từ 2 trở lên cũng được gọi
là số nhiều. Như vậy thì một lễ cưới gồm có 2 cô dâu và 2 chú rể, cha mẹ đình hai bên có những… 5 người ^^. Như vậy có được gọi là “số nhiều”
hay không nhỉ?

Trước khi đám, tôi còn vụng về nói nhỏ với Thanh Phong:

- Nhỡ đâu người ta bỏ nhầm thiệp thì sao nhỉ?

Thanh Phong cốc nhẹ vào đầu tôi:

- Khùng quá đi, tính toán gì mà dữ vậy? Hèn chi anh bồi bổ mãi mà vẫn
chả lên được kí lô nào! Mà có nhầm thì cũng vào nhà anh thôi, có đi tiền ra ngoài đâu mà em sợ :-))

- Ơ…

*_*_*

Hôm nay Thanh
Phong và Thanh Nam giống nhau y hệt. Không những về nét mặt mà còn cả về hình dáng, điệu bộ, cử chỉ và cả quần áo. Tôi ngớ ngẩn đến nỗi không
phân biệt được đâu là chồng mình, đâu là chồng… người ta. Bó tay chấm
cơm!

Tôi hỏi nhỏ Thanh Phong:

- Nhỡ đâu em nhận nhầm anh với Thanh Nam thì sao?

Kết quả của câu nói ngây thơ vô số tội ấy là một cái cốc nữa của Thanh Phong vào đầu tôi:

- Đồ vịt con ngốc! Cả chồng mình cũng không nhận ra thì đáng bị đánh lắm!

Ơ hay, chứ cả hai là anh em sinh đôi đã đành, lại còn ăn mặc và điệu bộ giống nhau, thì cả ông trời cũng không biết ai là anh, ai là em nữa,
huống hồ chi là tôi chứ?

Tôi ấm a ấm ức nhưng tâm sự này không dám
ngỏ cùng ai. Rốt cuộc rồi có làm phu nhân của Thanh Phong thì cũng không thể thay đổi được sự thật và một chân lý: Giai cấp vô sản luôn luôn bị
đàn áp #_#

*---*---*---*---*---*

Cuối cùng thì lễ cưới cũng
diễn ra “suông sẽ”, nói là “suông sẽ” bởi vì nếu trừ đi mấy lần tôi
khoác vai nhầm và mấy lần bị Thanh Phong cốc mạnh vào đầu thì tất cả mọi việc đều suông sẽ.

Lúc Thanh Phong đang trong nhà tắm, tôi chợt nhớ lại câu nói trước kia của Hạnh Như, tôi ngô nghê hỏi Thanh Phong:

- Anh! Hạnh Như lại bảo với em rằng em mà lấy anh là sẽ “lời ra” đấy! Thế là thế nào?

Tiếng nước đang tuôn xối xả bỗng dưng khựng lại, không khí im ắng hẳn. Thanh Phong nói vọng ra:

- Thế mà cũng không hiểu à? Chậm tiêu hóa thế?

- Ơ! Chuyện đấy và chuyện tiêu hóa liên quan gì nhỉ?

- Ôi trời ạ!

Thanh Phong buột miệng nói xong câu đó rồi không thèm để ý đến phản ứng của tôi như thế nào, tiếp tục công việc của mình.

- Này, nói em nghe đi chứ? – Tôi giục.

Lát sau Thanh Phong trong nhà tắm bước ra, tay lau lau mớ tóc đang ướt
nhèm của mình. Thấy tôi đang ngồi ngây ra đó như một con ngố, Thanh
Phong cười cười gọi tôi:

- Vịt con, suy nghĩ gì đấy?

- Sao… Hạnh Như lại nói như vậy nhỉ? – Tôi lẩm bẩm.

Thanh Phong nghe tôi lẩm bẩm 1 mình thì bỗng bật cười khanh khách.

- Cười gì ch


80s toys - Atari. I still have