Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

g. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái u ám này. Tôi bướng bỉnh rời đi và tất nhiên không quên dùng một tay mình để che lại chiếc váy bị rách.

- Đứng yên đấy!!!!!!!!

Giọng của
người con trai ấy vang lên, tôi đứng sựng lại và chờ đợi những gì tiếp
theo sau đó mà cậu ấy định nói. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được có một hơi
ấm lan tỏa trên người mình, một vòng tay ôm tôi thật chặt thật chặt
khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Cậu ấy thủ thỉ vào tai tôi:

- Thanh Phong… có thể thay thế cho Thanh Nam được không? Vịt Con Xấu Xí?

Tôi hoảng hốt quay mặt lại nhìn, trong bóng tối mờ mờ ánh đèn, gương mặt
người con trai ấy như thiên sứ. Thì ra tôi đã lầm,
người-mà-tôi-tưởng-là-Thanh-Nam thì ra không phải là Thanh Nam. Tôi như
muốn độn thổ xuống đât, muốn tìm một nơi nào đó để chui xuống để không
phải xấu hổ trước mặt Thanh Phong. Thường ngày Thanh Phong hung hăng như thế, nóng tính như thế, dữ tợn như thế, nhưng tại sao hôm nay, cậu ấy
lại có thể hiền như thiên sứ, nụ cười ấm áp làm xao xuyến lòng người.
Quái, sao lúc này, tôi lại cảm thấy Thanh Phong đáng yêu đến như thế
chứ?

Tôi dùng hết sức đánh mình một cái thật đau vào đầu rồi theo
một phản xạ vô điều kiện, tôi la toáng lên. Thì ra nãy giờ tôi không nằm mơ, không phải tôi đang mơ, là sự thật, sự thật…

- Xấu xí, cậu làm gì vậy?

- À…không…

Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy như muốn hút
tôi vào một mê cung, một mê cung không có lối ra. Tôi thật sự không biết làm gì trước câu nói ban nãy của cậu ấy. Nói đúng ra, không phải tôi
đang mơ. Nhưng Thanh Phong có nói đùa hay không, tôi không biết được.

- Thanh Phong, nói thật cho tôi biết, cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?

- Đồ khùng! – Thanh Phong thẳng miệng mà mắng tôi như thê, biết ngay mà,
Hà Vy xấu xí, mày chỉ có thể làm công cụ cho người khác đùa giỡn mà
thôi.

- …….

Có tiếng động ngoài sau, tôi và Thanh Phong cũng
quay mặt lại xem xét xem có ai đang bước vào. Một vài người đang từ từ
tiến dần vào, và luôn miệng gọi “Hà Vy! Hà Vy”

- Đừng sợ!

Thanh Phong trấn an tôi rồi từ từ cởi áo khoác ra khoác lên người tôi rồi nói nhỏ:

- Đi ra đường sau, tôi đưa cậu về, cậu đúng thật là, không có tôi, cậu sẽ chẳng làm được gì!

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Thanh Phong, thôi kệ, cũng xem như tôi sẽ
thoát khỏi cái nơi này. Cũng xem như, nãy giờ Thanh Nam không nghe được
những lời ngốc nghếch mà ban nãy tôi nói. Cũng xem như, Thanh Phong đã
giải thoát cho tôi. Vì thế, tôi không có lý do gì mà không nghe lời cậu
ấy.

Chiếc SH chạy vù vù với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng nói nhơ với Thanh Phong:

- Cậu đừng chạy nhanh quá, sẽ gây tai nạn đấy!

- Cậu sợ thì…. ôm tôi đi!

- Cậu….

Thanh Phong, cậu ấy có say không? Sao hôm nay tôi nghe toàn những lời khó hiểu vậy?

Mặc dù ngồi sau xe cậu ấy đã quen, nhưng hôm nay Thanh Phong chạy với tốc
độ thật kinh khủng, tôi rất sợ nhưng không thể… không thể ôm cậu ấy…

Không phải tôi sợ cậu ấy lợi dụng tôi, chẳng phải cậu ấy nói, tôi “điện nước không có” sao?

Cũng không biết tôi đang lo sợ chuyện gì, chỉ biết rằng, tôi không thể ôm
cái thân hình rắn chắc vững chãi trước mặt mình. Vì đơn giản, tấm lưng
ấy, không thuộc về tôi….

- Không ôm tôi, sau này đừng hối hận nhé! – Thanh Phong quay ngoái lại nói với tôi, nhưng tôi không quan tâm cho
lắm, bởi vì thực tế tôi không có quyền làm như vậy.

Tôi im lặng trên suốt con đường về nhà, khi đưa tôi về tới nhà, Thanh Phong nói:

- Cậu đúng là có sức mạnh vô biên, chiếc váy tôi đưa là hàng hiệu đấy,
trừ phi cậu dùng kéo cắt, nếu không nó sẽ không thành rách làm 2 mảnh
như bây giờ đâu!

Chiếc SH vù một cái phóng đi thẳng. Tôi đứng ngây
người ra đó đế suy nghĩ lại cái thái độ ban nãy của Thanh Phong, có phải cậu ấy vừa tỏ tình với tôi không đây? Chắc không phải đâu, nhìn thái độ của cậu ấy bây giờ, không thể nào, không thể nào….

**

Ngày hôm
sau đi học, Thanh Phong không đến lớp, nghe nói đâu hôm nay cậu ấy bị
cảm sốt gì đó nên xin nghỉ. Điều này làm đa phần thành viên trong lớp
rất ngạc nhiên. Với một người ngỗ nghịch và không thèm nghe lời người
lớn như Thanh Phong, sao lại có thể “xin nghỉ học” được? Đúng là chuyện
lạ Việt Nam.

Tan học, tôi lờ đờ dắt xe ra về. Nói là “lờ đờ” vì nhờ
phước của Thanh Phong thiếu gia mà hôm qua tôi mất ngủ cả đêm. Thanh
Phong, cậu ấy chỉ biết phá hoại giấc ngủ của người khác, không làm được
chuyện gì mà tốt cho người khác cả.

- Hà Vy!!! Hà Vy!!!!

Nghe tiếng gọi, tôi quay ngoắt ra sau và thấy Thanh Nam đang chạy nhanh đến tôi, hớt hải nói:

- Cậu làm gì mà hôm qua mất tích luôn vậy? Làm tôi cứ tưởng…..

- À… tôi …xin…lỗi…

Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi Thanh Nam. Tôi biết hôm qua mình tự tiện rời bỏ là không đúng, nhưng đó là do bất đắc dĩ thôi mà. <


XtGem Forum catalog