
lặng, tôi cũng không còn hứng thú để hỏi nữa, cũng chẳng còn hứng thú để thắc mắc làm gì.
Thanh Nam khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình, lơ đễnh nhìn ngoài đường, chậm rãi nói:
- Cũng không thân thiết gì cho mấy, chẳng qua hai bà mẹ trước kia hứa hôn khi còn mang bầu. Mà cũng chẳng ai ngờ, mẹ tôi lại sinh đôi, thế nên
mới rắc rối như thế này!
- Thế, ai trong hai người thích Hạnh Như? – Tôi không giấu được tò mò của mình, bạo gan hỏi.
- Là Thanh Phong, trước kia Hạnh Như đã từng quen Thanh Phong một thời
gian, sau đó chia tay – Thanh Nam kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu.
- À, ra vậy, thảo nào…
Nói đến đây tôi im bặt, tự biết bản thân mình không thể nói thêm gì nữa.
Thảo nào, trong cơn mơ, Thanh Phong nhắc đến Hạnh Như, trong lúc say
xỉn, Thanh Phong cũng nhắc đến Hạnh Như. Thế ai đã từng đồn thổi rằng
Thanh Phong là một tay sát gái lừng danh? (tác giả chứ ai! he he), tôi
chợt nhận ra, Thanh Phong cũng chung tình phếch.
- Thế.. tại sao hai người họ chia tay vậy? – Tôi tham lam hỏi thêm một câu nữa.
- Từ khi mẹ tôi quyết định sau này sẽ giao toàn quyền kinh doanh công ty
cho tôi – Thanh Nam đáp, trong lời nói đó hiện lên một sự khinh bỉ, tôi
nhận ra được điều đó dù là rất rất nhỏ.
- Chuyện đó… thì liên quan gì? – Tôi ngu ngốc hỏi lại Thanh Nam.
Thanh Nam chợt dừng xe đột ngột, cậu ấy nhìn tôi trân trân, rồi thở dài:
- Chỉ số IQ của cậu thấp đến thế sao?
- Ách?
- %@$!@#!@
Thanh Nam, cậu ấy dám mắng tôi sao? Hôm nay sao Thanh Nam lại có hứng mà mắng tôi như thế?
- Tự suy nghĩ đi Hà Vy ngốc nghếch!
Nói rồi Thanh Nam lái xe đi. Ngồi trên xe, tôi cứ ngây ngô mà suy nghĩ,
nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu lý do tại sao. Thế là cuối cùng bức bách quá, ức chế quá, tôi quyết định sẽ… đi hỏi Thanh Phong, chỉ có Thanh
Phong là hiểu rõ chuyện này. Hà hà.
Người ta nói “khôn 3 năm dại 1 giờ” còn tôi thì “dại 3 năm, khôn 1 giờ”. Tôi tự hào vì mình suy nghĩ ra được một cách hay như thế và không cần thắc mắc với Thanh Nam thiếu
gia đây nữa.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi nhận thấy khóe môi Thanh Nam hơi nhếch, có phải… cậu ấy đang cười?
Tim tôi bỗng đập… thình thịch… thình thịch…
**
Chiếc xe đột ngột dừng lại, Thanh Nam bước xuống xe, tôi cũng lẽo đẽo bước theo sau.
Thanh Phong đang ngồi trong nhà, chân vắt vẻo lên ghế, trông cậu ấy lúc này
thì chẳng ai nhận ra cậu ấy đang bệnh cả. Tôi bước vào nhà và nhìn thấy
cảnh đó, không giấu được sự thất vọng lẫn tức giận. Thanh Phong vừa thấy tôi bước vào, đã cười hề hề với tôi:
- Vịt con xấu xí, cậu đi đâu thế?
Tức giận xen lẫn khó chịu, tất cả những cảm giác ấy cộng lại và hệ quả là tôi không thốt lên được lời nào.
Thanh Nam một mạch đi lên lầu, chỉ còn tôi với Thanh Phong ở đấy. Thanh Phong không nhận được câu trả lời của tôi, câu ấy tức giận quát:
- Này, làm gì mà khó chịu với bổn thiếu gia thế?
Biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Xem ra, đêm qua tôi mất ngủ vô ích rồi.
Thanh Phong mà đêm qua tôi gặp, chỉ là trong mơ, trong mơ mà thôi.
Nhưng, sao lại thế? Sao tôi cảm thấy thất vọng nặng nề như thế này?
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay…
Và tôi đứng đấy, cứ khóc ngon lành…
- Vịt con xấu xí, cậu sao thế? Sao lại khóc thế này? – Thanh Phong thấy
tôi bỗng dưng nước mắt ngắn dài, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Tôi vẫn không nói gì hết, cứ khóc suốt. Thanh Phong không biết làm gì, cậu ấy
vội vã đua cho tôi một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng nói:
- Bổn thiếu gia rất ghét rất ghét nước mắt con gái… làm ơn đừng khóc nữa…
Chắc tôi muốn khóc trước mặt cậu à? Tự dưng thấy Thanh Phong có thái độ như
thế với mình, không biết sao tôi lại không thể giữ được bình tĩnh.
- Cậu đúng là.. mít ướt quá đi! - Thanh Phong cười hề hề với tôi.
- Cậu đó, cứ khóc bù lu bù loa – Thanh Phong cú nhẹ vào đầu tôi rồi nhìn
tôi thật lâu – Xem ra, cậu cũng không đến nỗi xấu xí lắm, nếu nhìn kỹ
thì cũng tạm chấp nhận được.
- Cậu nói gì, nói gì hả? – Vừa nói tôi vừa rượt Thanh Phong chạy khắp nhà - Dám ăn hiếp Hà Vy tôi sao? Đừng mơ nữa nhé!
- Phù phù… mệt quá..
Sau một hồi lâu đuổi bắt, Thanh Phong dường như không còn sức lực đế chạy
nữa, cậu ấy ngồi phịch xống ghế salon, thở hổn hển. Tôi cũng ngồi phịch
ngay xuống, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Đúng là, chơi trò đuổi bắt với
Thanh Phong, chỉ có thể hao tổn sức lực mà không thu được thành quả gì.
- Xấu xí! Lúc cậu cười trông cậu dễ thương thật đấy!
- Ách!
Thanh Phong vừa nói gì thế nhỉ? Chắc tôi đang mơ? Hay nghe lầm rồi đây này!
- Tôi xin cậu, Thanh Phong, đừng để tôi phải mất ngủ nữa được không?
Thanh Phong chợt cười, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi càng làm cho Thanh Phong thêm đẹp trai và phong độ.
- Hà Vy – Thanh Phong dần dần áp sát mặt vào tôi, hơi th