Old school Easter eggs.
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

ồi chợt tôi bị
Thanh Nam không thương tình mà đạp tôi xuống tận địa ngục:

- Nhớ hồi nãy tôi nói gì không?

- À…

Nhớ, tất nhiên là nhớ, nếu nói như vậy, nãy giờ chỉ là đang diễn kịch, một
vở kịch hoàn hảo. Thanh Nam diễn xuất rất tốt, vì thế cho nên, hồi nãy
tôi còn ngốc nghếch mà cứ tưởng rằng, đó là sự thật…

Một mình đi dạo sau vườn nhà dì Mỹ Lệ, tôi buồn bã nhớ lại chuyện ban nãy.
Lợi dụng lúc mọi người không để ý, tôi trốn ra ngoài đây để lấy lại bình tĩnh cho mình. Vì trời là vào ban đêm nên ngoài sau vườn có tiếng ve
kêu rỉ rả, tiếng con trùng và vô vàng nhưng tiếng động khác. Tất nhiên,
không ồn ào tấp nập như trong nhà.

“Thế thì tôi đành bảo vệ cậu suốt đời vậy!”

Trong đầu tôi còn văng vẳng câu nói của Thanh Nam, câu nói ấy có khả năng
giết người không cần dao. Đó chỉ là một câu đối thoại trong một vở kịch
hoàn hảo do một tay Thanh Nam dựng lên. Dẫu biết là vậy, nhưng sao tôi
cứ muốn mình ở trong vở kịch ấy mãi. Tôi cứ muốn mình được Thanh Nam dắt tay đi giữa dòng người tấp nập. Tôi cứ muốn được nhìn thấy nụ cười rất
đẹp nhưng hiếm hoi của cậu ấy… tôi muốn… tôi rất muốn….

Tỉnh lại đi
Hà Vy ơi, cho dù mày có hóa thành thiên nga, cũng không thể có được hạnh phúc cho mình. …Mày không có quyền thích Thanh Nam… mày không có quyền
“đũa mốc chòi mâm son”, mày không có quyền….

Tôi chợt nghe sóng mũi mình cay cay, nước mắt không biết tuôn rơi tự lúc nào…

Những gì tôi muốn với Thanh Nam, chỉ là một điều ước mà cho đến chết, tôi cũng không với tới được.

Và tôi cứ ngồi đấy, khóc ngon lành…

- Hà Vy, Hà Vy! Có phải cậu đấy không?

Một bóng người lùi lũi bước ra, dáng người dong dỏng cao, gương mặt như
thiên sứ và ánh mắt màu nâu đen. Vì trong bóng tối nên tôi không nhìn
rõ, chỉ thấy gương mặt ấy quen quen…

- Cậu chạy đi đâu đấy hả? Có biết mọi người tìm cậu lắm không?

Tôi không quan tâm những gì cậu ấy nói, mắt tôi chợt nhòe đi, tôi định đứng dây đi nhưng không vững, vì tôi quên mất mình đang mang đôi guốc cao
gần cả tấc.

- Hà Vy, cậu sao thế? Tỉnh lại đi!!

Trong lúc lảo
đảo, tôi nhận thấy có một bàn tay đỡ tôi, giữ chặt lấy tôi để tôi không
ngã xuống đất. Lờ mờ mở mắt, tôi bắt gặp gương mặt Thanh Nam đang nhìn
mình đầy lo sợ, không, Thanh Nam, cậu đừng làm tôi thêm mơ mộng nữa được không? Tất cả chỉ là một vở kịch thôi mà…

- Thanh Nam, là cậu? Là cậu phải không?

Trong bóng tối chỉ còn hai người ở đấy, tôi lên tiếng hỏi và đối phương im lặng không trả lời. Tôi bạo gan nói:

- Tôi xin cậu, Thanh Nam, đừng tiếp tục diễn vở kịch này nữa, tôi thật sự không làm được đâu!

- Tại sao?

- Vì…tôi… thích…cậu…

Tôi bạo gan thốt ra những lời đó, và rồi ngay cả bản thân tôi cũng không biết, tại sao mình có thể gan đến như thế.

Tôi biết, bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

Đối phương im lặng nhìn tôi. Tôi không nhìn được khi phải đối diện với ánh
mắt giết người đó, tôi ngồi bất dậy, nhìn Thanh Nam, tức giận nói:

- Tôi muốn về nhà, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa!



Tôi loạng choạng cố dùng hết sức lực còn lại của mình để bước ra khỏi cái nơi quỷ quái này, thế nhưng không hiểu sao tôi càng cố gắng đi lại càng không thể đi. Khi nhìn lại, tôi hoảng
hốt khi chiếc váy yêu quý mà tôi đang vác trên người đang vướng vào cái
ghế mà tôi đang ngồi. Vừa đau khổ vừa bực bội, tôi không chần chừ mà kéo mạnh nó ra và kết quả là … XOẸT… tiếng gì thì ai cũng biết là tiếng gì
rồi đấy (Thanh Phong thiếu gia sao lại mua hàng lề đường nhỉ?) Tôi xấu
hổ nhìn người con trai trước mặt mình bằng ánh mắt tuyệt vọng. Không
hiểu sao vào những lúc này đây tôi lại xui xẻo hết sức, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi u ám này nhưng hình như có một ma lực gì đó khiến
tôi có muốn đi cũng không đi được. Mà điển hình là chiếc váy mà Thanh
Phong thiếu gia mua cho đã nhanh chóng bị tôi làm rách. Tôi tức đến ứa
nước mắt ra. Dù đã bị rách một đường nhưng chiếc váy ấy vẫn còn bướng
bỉnh vướng trên ghế. Tôi không kiềm chế được bản thân và cũng một phần
là do đang vô cùng vô cùng đau khổ và bực bội, tôi vùng vằng một cái nữa thật mạnh chỉ mong tôi sẽ có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ
quái này.

Nhưng chiếc áo bướng bỉnh ấy không cho phép tôi đi. Người
con trai vẫn im lặng chứng kiến những hành động ngốc nghếch vừa rồi của
tôi và hình như cậu ta chẳng để tâm gì đến chiếc váy này cả. Càng nghĩ
đến phản ứng của Thanh Nam, tôi lại càng thêm bực bội. Hà Vy ơi, rất có
thể sau đêm nay mày sẽ không được giải thoát, đến suốt cuộc đời mày cũng sẽ không được giải thoát.

Không phụ lòng tôi, chiếc váy đã được rời khỏi cái ghế. Tôi nhẹ nhõm đứng phắt dậy và …Á…. Á… Á ….Á…

Tôi hét toáng lên khi phát hiện, chiếc váy đã bị rách một đường dài thật
dài. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi sẽ chắng thể đi đâu nếu không muốn
người ta nhìn thấy cái cảnh hay ho này.

Thanh Nam nhìn tôi như một
pho tượn