
n nhìn nữa nhưng thôi, cậu không muốn gây áp lực cho Hà
Vy, cũng không muốn Hà Vy vì tụi này mà bị “khủng bố”.
Một ngày nọ,
mới bước chân vào lớp đã thấy Thanh Phong dùng quyền uy của mình để ức
hiếp Hà Vy, cậu không biết làm gì để giải cứu cho Hà Vy, đành lấy 1
quyển sách Anh Văn để ngăn lại cuộc chiến của 2 người họ. May mắn thay
cũng đến giờ vào lớp học nên Hà Vy không bị sao nữa.
Sinh nhật mẹ
cậu, một ngày trọng đại như thế nên cậu muốn cho mẹ mình một bất ngờ. vì thế cậu đã sắp xếp đâu vào đấy tất cả mọi chuyện. Mời tất cả những
khách mời liên quan trong thầm lặng và mời luôn cả Hà Vy, một người mà
cậu không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này. Nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, hôm nay cậu sẽ nói hết mọi chuyện, cậu sẽ nói rằng cậu
không muốn có bất kỳ quan hệ với Hạnh Như nữa. Cậu biết mẹ cậu sẽ không
phản đối, nhưng cậu muốn tìm cho mẹ mình một người thay thế Hạnh Như nên cậu đã chọn Hà Vy làm người yêu giả mạo. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ giả mạo trong một ngày thôi. Nhưng thật không ngờ…
Hà Vy đột ngột
mất tích trong bữa tiệc. Cậu hoảng hốt thật sự. Ở đây Hà Vy có quen ai,
mà cũng chẳng ai có cảm tình với Hà Vy, nhất là Hanh Như, Hạnh Như là
một cô gái không hề đơn giản chút nào. Vì thế cậu càng lo lắng cho Hà
Vy, cậu tức tối tìm mọi cách để kiếm Hà Vy nhưng vô hiệu. Mọi viễn cảnh
xấu nhất có thể hiện lên trong đầu cậu. Cậu chạy tìm kiếm khắp nơi như
một người điên. Cho đến khi Thanh Phong thông báo rằng đã đưa Hà Vy về
nhà, lúc ấy cậu mới thực sự muốn... cho Thanh Phong ăn đấm @_@
Tối
hôm ấy, cậu cứ suy nghĩ mãi về Hà Vy, vài ngày nữa cậu và Thanh Phong sẽ sắp xếp để bay qua Mỹ. Cậu không biết tai sao mình cứ suy nghĩ mãi về
Hà Vy như thế. Thực tế, Hà Vy không nổi bật, ăn nói không có duyên,
không có gia thế cũng chẳng hiền dịu nết na. Thế nhưng hôm nay khi nhìn
Hà Vy xinh đẹp trong bộ váy màu xanh, cậu không khỏi không ngạc nhiên và bồi hồi. Lúc này, cậu nhận ra 1 điều rằng, Hà Vy thực chất không xấu
như người ta từng đồn thổi.
Một ngày nọ, khi vô tình nghe được cuộc
nói chuyện giữa Thanh Phong và Hà Vy, vô tình nghe được Hà Vy thích cậu, tự dưng cậu cảm thấy…vui vui. Không biểu vui vì chuyện gì, trước giờ có biết bao cô gái ..bỏ cơm vì cậu mà cậu chẳng có cảm xúc gì, bây giờ khi nghe đến chuyện này, cậu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Hà Vy
không đơn thuần là tình bạn nữa. Nó đã vượt qua ranh giới tình bạn và
cậu biết mình nên làm gì với Hà Vy. Được Thanh Phong tận tình tạo cho
hai người một không gain riêng, cậu đã đem hết tình cảm của mình nói cho Hà Vy biết. Nhưng nhỏ Hà Vy này thiệt tình, không có chút phản ứng gì,
cứ đứng im như pho tượng. Rồi bỗng dưng bỏ đi, cậu đau khổ ngồi đấy và
không biết phải làm gì. Thất vọng cộng với đau khổ. Thanh Nam, cậu đã
thua, thua thật rồi.
Một buổi tối trước khi ngày đi du học, Thanh
Nam ngủ không được. Cậu cứ suy nghĩ về Hà Vy suốt. Sự thật là sáng mai
cậu sẽ cùng Thanh Phong bay qua Mỹ và rất có thể sẽ không trở về. Cậu
không nỡ xa Hà Vy, nhưng Hà Vy đã không đáp trả tình cảm của cậu, sẽ
không còn bất kỳ lý do gì để cậu ở lại Việt Nam nữa. Đã 2h sáng, cậu
nhấc máy điện cho Hà Vy nhưng toàn là MÁY BẬN, cậu không biết ai rãnh
rỗi mà điện Hà Vy vào giờ này, nhưng thôi, ngày mai cậu phải đi rồi. hãy xem như đây là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Tỉnh giấc rồi, sẽ
không còn gì nữa… mãi mãi sẽ không còn gì nữa….
7h30 sáng.
RENG….RENG…RENG…
Tôi
lào bào xỏ đại đôi dép rồi lê lếch xuống giường nghe điện thoại. Chả
biết ai mà rãnh rồi đến nỗi phá tan giấc mộng thiên thu của tôi đây nữa. Vừa mới chợp mắt chút xíu trong suốt 1 đêm bị phá không ngủ được, thế
mà…
-Đi chưa?
Tôi vừa mới nhấc máy lên, chưa kịp nói gì hết thì
đầu dây bên kia đã chào buổi sáng tôi bằng một câu nói không chủ ngữ vị
ngữ, lại chẳng có chút lịch sự nào. Tôi bực mình:
-Này, sáng sớm muốn bị uýnh à? Người đâu mà vô duyên thấy sợ, có cho người ta ngủ hay không đây?
-Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi pà thím ơi, giờ này còn ngủ à? – Giọng nói
trong điện thoại cứ liên tục châm ngòi vào ngọn lửa sắp bừng cháy trong
tôi, đã thế còn cười nham nhở - Ra ngay sân bay tiễn tụi này, nhanh!
Nghe đến đây thì tôi đã biết cái con người vô duyên này là ai rồi. Hôm nay
là chủ nhật mà chả được nghỉ ngơi xíu nào, lại phải tiếp tục làm osin
cho anh em nhà họ à? Mơ đi nhé.
-Còn lâu tôi mới đi, hôm nay lão bà bà muốn ngủ thêm – Tôi nói thẳng thừng.
-Cậu….dám….
Dù là nói chuyện gián tiếp với nhau qua điện thoại, dù là cách nhau tận 2
cây số, nhưng tôi cảm nhận rõ mồn một cái nghiến răng ken két và sự tức
giận như núi lửa sắp tuôn trào của Thanh Phong. Tôi sợ hãi lắp bắp:
-Thôi từ từ tôi ra…
-Biết điều đấy!
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Sau 2 phút hoàn hồn và xem xét lại những gì vừa xảy ra, tôi chợt hoảng hồn vì nhận ra rằng một câu nói của mình ban nãy đã khiến cho việc cả đêm không ngủ để