Duck hunt
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

y rồi. Mày dám báo cảnh sát, bây
giờ cảnh sát đang trên đường tới đây, trước sau gì cũng chết, tao sợ mày chắc?

Nói rồi Huyền Trân từ từ đưa con dao định rạch 1 đường dài trên mặt Hạnh Như thì bị Hạnh Như cắn một cái thật mạnh vào tay.

Huyền Trân la oai oái rồi mắt như có tia lửa trong đó, long lên sòng sọc như
muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Và… suy nghĩ của tôi không sai
mà…

Huyền Trân tức đến tím cả mặt, thẳng tay cầm con dao định lụi vào Hạnh Như….

-Đừng!!!!

Chẳng biết vì điều gì thôi thúc, tôi đã không tiếc thân mình mà lao vào Hạnh
Như… rồi chẳng còn thấy trời trăng mây nước gì cả. Tôi chỉ cảm thấy tay
mình đau buốt, máu chảy ra xối xả…

-Hà Vy…Hà Vy… Cậu tỉnh lại đi…Hà Vy….

Trong cơn mê, tôi đã nhìn thấy, Hạnh Như… không còn ghét tôi nữa…. Tự dung,
tôi thấy vui… vui… vì Hạnh Như đã xem tôi như một người bạn…

-Trời ơi, máu ra nhiều quá…. Trời ơi…Hà Vy.. tỉnh lại đi…. Tỉnh lại đi….

Giọng Hạnh Như vang lên khắp phòng. Huyền Trân đã bỏ trốn tự lúc nào. Trong
phòng giờ chỉ còn 2 người. Tôi chỉ còn nghe được tiếng khóc của Hạnh
Như. Tôi không sao, khong sao mà, đừng khóc như thế. Tôi định ngồi dậy
trấn an Hạnh Như, nhưng cả người tôi như nhũn ra, không thể cử động được gì. Vết thương ở cánh tay khiến tôi đau buốt…

-Hà Vy!!!! Cậu có trong đây không?

-Vịt con xấu xí!!! Có trong đây không???

Là Thanh Phong, Thanh Phong đây mà. Tôi mừng rỡ đến rơi nước mắt. Hạnh Như nghe tiếng gọi đã mừng rỡ lên tiếng. Một lát sau, tôi cảm nhận được,
mình được nhấc bồng lên… và sau đó thì… tôi mê man không biết trời trăng mây nước gì nữa…

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH

Tôi lờ mờ mở mắt, một màu trắng xóa hiện lên trước mắt tôi. Là màu của bệnh viện, cộng thêm mùi thuốc sát trùng khiến tôi khó chịu chỉ muốn nôn
mửa. Không có một ai trong phòng bệnh cả. Tôi mệt mỏi ngồi dậy và cảm
nhận được vết thương ở tay mình đau buốt. Tôi bàng hoàng nhớ lại chuyện
mới vừa xảy ra, tôi khẽ giật mình một cái, rồi lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Nhớ lại chuyện trong nhà kho Hạnh Như đã lo
lắng cho tôi, tôi chợt cảm thấy mình vui hẳn lên, mọi đau đớn gần như
tan biến hết (ấy ấy đừng hiểu lầm, tôi không bị les đâu nhé @@). Thêm
một người bạn cũng như bớt đi một kẻ thù mà, đúng không?

-Hà Vy, cậu tỉnh rồi à, đừng đi lung tung, cứ ở yên đấy đi, muốn gì cứ nói, tôi sẽ lấy cho.

Tôi chợt ngẩng mặt lên nhìn người vừa phát ra câu nói đó. Đập vào mắt tôi
là gương mặt đẹp như tạc, mái tóc màu hạt dẻ cộng với đôi mắt sâu thẳm
mê người. Đó là Thanh Nam. Thấy Thanh Nam lo lắng, tôi chợt mỉm cười:

-Tôi bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu.

-Cậu có nghe lời không thì bảo? – Thanh Nam mặc kệ lời nói của tôi,thấy tôi đang cố gắng đứng dậy nên bực bội nói.

-Nảy, cậu ở chung nhà với Thanh Phong nên học được thói ức hiếp người khác
rồi à? Tiếp thu nhanh nhỉ? – Tôi nhìn Thanh Nam trêu.

-Nói cho tôi biết – Thanh Nam vừa nói vừa lại gần tôi – Ai đã làm cậu bị thương thế?

Tôi im bặt không nói được gì, cũng không muốn đôi co với Thanh Nam về
chuyện này. Thấy tôi im hơi lặng tiếng,Thanh Nam không nhẫn nại được gắt lên:

-Cậu mà không nói tôi sẽ lục tung cái trường nên đấy!

-Ơ… sao cậu biết người đó trong trường mình?

Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Nam. Thanh Nam cũng im bặt nhìn tôi rồi chợt bật cười:

-Hà Vy, cậu ngốc quá, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ cậu không đánh mà khai luôn!

Ơ hay cái tên Thanh Nam này, học cách chê người khác ngốc nghếch ở tên
Thanh Phong từ hồi nào thế? Tôi bức xúc nhìn Thanh Nam bật cười mà không biết làm gì, cứ như con ngốc ngồi đấy mà đợi người ta chê trách vậy.

- Nói đi Hà Vy, là ai? – Thanh Nam chợt nín cười nghiêm nghị hỏi tôi.

- Tôi…tôi.. tôi đói bụng quá!

Tôi vờ vịt lấy tay xoa xoa bụng rồi nhăn nhó nói, chỉ để mong đánh trống
lảng chuyện hồi nãy. Thanh Nam thấy tôi nhăn nhó đau khổ (giả vờ) như
thế, nên đành ngậm ngùi bỏ qua chuyện ban nãy:

-Được rồi, để tôi mua cháo cho cậu ăn, ở yên đấy, cấm chạy lung tung!

-Ơ hay, tôi bị thương ở tay chứ có phải….

-Cấm nói nhiều! – Thanh Nam bước ra đến cửa rồi quay mặt lại nói vọng vào khiến tôi nín bặt.

Anh em nhà họ, đều giống nhau ở điểm, thích bắt nạt và ức hiếp người khác.

-Không cần đâu! – Giọng một người con gái vang lên.

-Hạnh Như – Thanh Nam lên tiếng.

Cho dù tôi có phản ứng chậm chạp đến thế nào, cho dù đầu óc tôi không có tí chât xám nào, nhưng tôi vẫn nhận ra người con gái ấy là ai (cả con nít
lên 3 biết nghe cũng biết người đó là ai). Hạnh Như bước vào phòng bệnh
mang theo cả cà mên inox vào. Tôi còn tròn to mắt ngạc nhiên thì Hạnh
Như đã tươi cười với tôi:

-Tôi có mang giò heo hầm đu đủ cho cậu này, cậu ăn đi cho nóng.

Vừa nói Hạnh Như vừa nhanh nhẹn múc canh ra chén. Cả tôi và T