
>
**
Ngồi trong căn phòng kín mít không có 1 chút ánh sáng, Hạnh Như cứ ngồi đấy
khóc nức nở. Tôi thấy thế không đành lòng nên an ủi:
-Thôi, đừng khóc nữa, chuyện đâu còn có đó mà…
-Cậu thì biết cái gì chứ? – Hạnh Như gắt lên, ơ hay cái cậu này, tôi đã nhọc công an ủi thế mà còn gắt gỏng với tôi à?
-Tôi…tôi không biết nhiều về cậu, cũng chẳng quen thân với cậu, nhưng tôi không
đành lòng khi thấy cậu khóc như thế - Tôi cố nhẫn nại
Bản thân tôi
cũng đang lo sợ lắm, chứ có bình tĩnh được đâu. Tim tôi cứ đập thình
thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nhưng tôi cố lấn áp nỗi sợ hãi của
mình vì không nhẫn tâm hình Hạnh Như khóc sướt mướt như thế. Ấy thế mà
cô nàng chả hiểu gì cho tôi hết. Haizzzz
-Còn khóc nữa à? – Huyền Trân từ đâu đập cửa đi vào khiến tôi và Hạnh Như phải hoảng hồn – Muốn bị ăn tát nữa à?
Tôi và Hạnh Như đều im bặt, cố thu mình vào một góc.
-Tụi bây liệu hồn mà ở yên đó, lát nữa tao xử tụi bây sau!
Nói rồi Huyền Trân ngoe nguẩy bỏ đi.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, tự dưng cảm thấy mình yếu đuối, không thể
chống cự lại với Huyền Trân đầy máu mặt kia. Tôi cố cắn môi để không bật lên tiếng khóc nhưng lại không tài nào ngăn được nước mắt cứ rơi. Tôi
nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ tất cả những gì thân quen đến phát chán mà ngày nào tôi cũng thấy. Tự dưng giờ này tôi chỉ muốn được mẹ ôm chặt vào lòng,
được mẹ vỗ về lên mái tóc và kể cho tôi nghe về ngày đầu tiên mà bố và
mẹ gặp nhau. Mẹ ơi… con nhớ mẹ quá…
-Này, hồi nãy bảo tôi đừng khóc mà bây giờ cậu lại khóc to hơn thế hả?
Hạnh Như ngồi bên cạnh nhìn tôi thắc mắc. Tôi thì đang rất rất buồn và lo sợ nên không muốn trả lời. Nỗi im lặng bao trùm lấy cả không gian nhà kho, cả 2 đều đang theo đuổi những dòng cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình.
-Này! Sao cậu lại có cái vòng cổ đó? – Hạnh Như nhìn thấy sợi dây chuyền tôi đang đeo, thắc mắc hỏi.
-Ơ hay, ở đâu có thì liên quan gì đến cậu? – Tôi tự nhiên trả lời.
-Thì nói đi – Hạnh Như giục.
Tôi khẽ liếc nhìn xuống sợi dây chuyền màu bạc của mình, chậm rãi nói:
-Đây là sợi dây chuyền mà khi mới chào đời tôi đã được đeo nó, mẹ tôi bảo
đây là bùa hộ mệnh của tôi và không bao giờ được tháo ra.
-Cậu…. sướng nhỉ? – Hạnh Như nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
-Này, cậu bị hoảng loạn đến nỗi đầu óc mê man nói sảng à? – Tôi thắc mắc nhìn Hạnh Như – Tự dưng có một sợi dây chuyền mà bảo rằng tôi sướng, nếu cậu thích chỉ cần hét 1 tiếng, có biết bao người dâng đến cho cậu mà!
-Không như cậu nghĩ đâu – Hạnh Như trầm ngâm.
-Sao cậu lại nói thế?
Tôi ngơ ngác nhìn Hạnh Như, đơn giản vì tôi không hiểu hàm ý gì trong câu
nói ấy. Có người đã từng nói với tôi rằng “đầu óc không linh hoạt, không có chất xám” mà, vì thế, trong trường hợp này, tôi có suy nghĩ cách mấy cũng không hiểu nổi Hạnh như đang nói gì. Một tiểu thư độc nhất của một chủ tịch tập đoàn mang tầm cỡ mà có nhiểu tâm sự đến thế sao? Tại sao
lại thế nhỉ?
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu mô tê gì, Hạnh Như buông một câu xanh rờn:
-Cậu không cần thắc mắc làm gì, chẳng liên quan gì đến cậu..
Tôi im bặt, không thể nói lên điều gì nữa. Hạnh Như chắc cũng chẳng còn
hứng nói chuyện với tôi nên cứ ngồi khư khư một góc, đôi mắt dường như
ươn ướt. Tôi thấy thế không cầm lòng được nên cứ khóc theo. Và tưởng
chừng như nhà kho của Huyền Trân sắp bị tụi này làm ngập lụt mất rồi.
RẤM….
Huyền Trân đập cửa đi vào. Và chẳng biết cô nàng đã ăn trúng gì mà hầm hừ đến chỗ Hạnh Như và thẳng tay táng cho nhỏ 2 cái tát. Đau quá Hạnh như nước mắt giàn dụa. Tôi ngồi bên cạnh mà nuốt nước bọt ừng ực. Không biết
Huyền Trân lại lên cơn điên gì nữa đây. Không khéo lại thẳng tay mà tạt
axit 2 đứa luôn thì chết.
-Con ranh này! Mày…mày….mày đã báo cảnh sát à? – Huyền Trân xỉa xói vào mặt Hạnh Như.
-Không báo để tụi mày chôn sống tao à? – Hạnh Như gần như phát điên lên.
…CHÁT....
Một cái tát nữa xuống má Hạnh Như. Tôi xót xa nhìn nhỏ bị đánh mà không nói được lời nào. Cả hai bên má Hạnh Như đều in hằn 5 ngón tay đỏ chói. Nhỏ đau quá đến bật khóc nức nở.
-Máy láo vừa vừa thôi nghe con ranh. Mày quên tao là ai rồi à?
Huyền Trân trợn to mắt nhìn Hạnh Như rồi dường như không tự chủ được mình,
Huyền Trân rút ngay con dao ban nãy ra. Ôi dào, nhìn thấy con dao tôi
như toát hết cả mồ hôi hột.
-Mày…mày…mày định làm gì? – Hạnh Như sợ hãi hét lên.
-Mày muốn biết không? Để tao cho mày biết.
Nói rồi Huyền Trân từ từ lăm le con dao lên má Hạnh Như, Hạnh Như cố lách
khỏi lưỡi dao ghê tợn đó nên tiến dần đến chỗ tôi. Nãy giờ tôi cứ ngoan
ngoãn như con cừu con, có dám hó hé gì đâu, nên không phải bị ăn tát
thảm thương như Hạnh Như.
Hạnh Như vừa lê lết sang chỗ tôi vừa kêu như van xin:
-Tao xin mày mà, đừng… đừng….
-Muộn rồi cưng ơi, mày chọc tức chị Hai mà