
u bỏ qua cho tôi.
- Cậu mất nhiều máu đến nỗi di căn sang căn bệnh hoang tưởng à?
- Cậu bảo tôi bị hoang tưởng à? To gan nhỉ? – Thanh Phong nghiến răng – Có ai mà ăn nói với ân nhân của mình như vậy không hả?
Nghe nhắn đến hai chữ
“ân nhân”, tôi chợt nhớ ra chuyện Thanh Phong đã vì tôi mà mất nhiều máu đến thế, nên tôi đành thôi không đôi co với cậu ấy nữa. Tôi mỉm cười
nhẹ nhàng:
- Thế cho hỏi ân nhân đây cần gì ạ? Tôi sẽ cố hết sức mình để trả ơn cho cậu.
Thanh Phong chợt mỉm cười. Một nụ cười thật… đểu:
- Không phải là cố hết sức cậu để trả ơn tôi, mà là cho dù có quá sức cậu cũng phải làm, biết chưa? – Thanh Phong vặn vẹo tôi.
- Này, cậu có thấy là cậu quá đáng lắm không? – Tôi bực bội.
- Tôi cứ quá đáng đây, làm gì tôi nào? – Thanh Phong nghênh nghênh – Tôi
chỉ cậu nhé, cậu chạy ra đầu con đường này, rồi quẹo phải, rồi quẹo
trái, rồi đi thằng, gặp một người phụ nữ đứng ở góc cây, nói với bà ấy
rằng, tôi yêu con gái bà ấy và muốn cưới con gái bà ấy làm vợ, nếu bà ấy đồng ý thì cậu đã trả hết ơn cho tôi rồi đấy!
- Cậu bị điên à? – Tôi ngây ngô hỏi.
- Cậu nói nhiều quá đấy, có đi không thì bảo? – Thanh Phong quát, gớm đã yếu như vậy mà có thể quát lớn như thế được à?
Tôi ngơ ngác trong giây lát, tên này dở hơi lại thêm cứ khùng khùng điên
điên thế nào ấy. tôi nhìn nét mặt cười đểu của Thanh Phong mà cúi đầu
lẩm bẩm “Tên Thanh Phong này bị điên thật rồi”
- Nè, muốn chết hả gì? Mới nói gì đấy?
- À..không..không.. – Tôi xua xua tay rồi bước vội ra – Được rồi, tôi đi ngay bây giờ.
- Này…. – Thanh Phong gọi với theo.
- Gì?
- Nếu thấy khỏe rồi thì không cần quay lại bệnhviện nữa! Sáng mai tôi xuất viện rồi!
- Ừ biết rồi – Tôi trả lời rồi ngoảnh mặt đi thẳng.
Sao hôm nay tôi thấy mình có một cảm giác khó chịu, rất rất khó chịu. Đã
đồng ý làm theo lời của Thanh Phong rồi mà tôi cứ cảm thấy không phục
thế nào ấy. Chẳng phải Thanh Phong bảo rằng thích tôi sao? Sao cuối cùng lại kêu tôi làm cái chuyện quái quỷ điên khùng này chứ? Hay là sau khi
truyền hết máu, cậu ấy chuyển sang bệnh thiểu năng trí tuệ rồi?
Tôi rất không quang minh chính đại mà suy nghĩ như vậy, rồi cũng rảo bước
đi. Quẹo phải rồi quẹo trái rồi rồi lại đi thẳng… ôi trời cái tên Thanh
Phong này, chắc tôi phải chết mất thôi.
Gần đến nơi,
sao tôi có một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Hình như tôi đã từng đi
qua đây rồi thì phải? trời bắt đầu sụp tối, tôi sợ hãi nhanh chân làm
hết nhiệm vụ của mình, tim hình bóng một người phụ nữ đứng dưới gốc cây. Cái tên Thanh Phong này có bị khùng không đây? Tự dưng sao lại có người nào mà rãnh rỗi mà đứng dưới gốc cây chứ? Trừ khi người đó cũng bị
thiểu năng trí tuệ giống Thanh Phong, hà hà.
Đây rồi,
người phụ nữ đang mải mê… dọn dẹp những cái bánh còn lại trong tủ dưới
góc cây. Ôi trời ạ, tôi ước gì mình bị cận thị hoặc mù cũng được, chỉ
cần tôi không thể nhìn thấy người phụ nữ đó là ai. Nhưng hỡi ôi, ông
trời ban cho tôi hai con mắt lành lặn và rất khỏe mạnh, vì thế cho nên,
tôi có không muốn nhìn thấy…mẹ tôi cũng không được.
OH MY GOD, tôi đã nói rằng tôi cảm thấy nơi này rất quen mà @_@
- Thanh Phong chết bầm, Thanh Phong chết bầm….
Tôi lẩm bẩm rồi bước vội đến gần mẹ:
- Mẹ! – Tôi lên tiếng.
- Hà Vy, là con sao? Làm mẹ lo quá. Hồi trưa mẹ về mà trong nhà chẳng có
ai, mẹ lo lắng quá nhưng không liên lạc với con được, cũng may là có bạn con điện thoại về nhà và nói rằng con đang ở nhà nó học bài. Mẹ bớt lo
hơn. Sau này mẹ sẽ để dành tiền mua cho con một chiếc điện thoại di động để có thể liên lạc…
- Mẹ!!!
Tôi không cầm lòng được, ôm chặt mẹ vào lòng:
- Con nhớ mẹ lắm…. con nhớ mẹ lắm….
- Con nhỏ này, lớn đến ngần này mà con nũng nịu với mẹ nữa à?
- Hì hì… - Tôi buông mẹ ra – Để con dọn dẹp tiếp mẹ nhé!
- Ừ!
Người mẹ in sâu trong tâm trí tôi là một người phụ nữ tần tảo, chịu thương
chịu khó, vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa là trụ cột cho gia đình. Tôi yêu
mẹ tôi, yêu bằng tất cả những tình cảm mà tôi có. Có lẩn mẹ hỏi tôi
rằng, nếu sau này có người đòi đổi mẹ để lấy vàng bạc châu báu, con có
đồng ý không? Khi ấy tôi chỉ mới lên 10, tuổi thơ tuy non nớt và chưa
hiểu sự đời nhưng lúc ấy tôi đã không ngần ngại mà lắc đầu nguẩy nguậy,
kèm theo là cái giọng nũng nịu của trẻ con “Con yêu mẹ nhất ấy!”
Sang thứ 2, tôi
uể oải xách cặp vào lớp, trên miệng còn ngáp ngắn ngáp dài khiến chảy cả nước mắt. Tình hình là cơn đau từ cánh tay vẫn còn tê buốt nên không
ngủ được, lại không dám cọ nguậy vì sợ bị mẹ phát hiện. Thế nên kết qủa
là sáng nay tôi dự định sẽ ngủ một giấc thật dài…thật dài…bởi vì hôm nay không có…tiết Địa.
-Trương Hà Vy!!!!!
Chưa bước vào đến lớp đã nghe một giọng “ái mộ” gọi tên mình, khỏi phải nói
tôi cũng biết cái người mà phát ra giọng nói, à không, phải nó