
i là giọng hét mới đúng. Một giọng hét không đụng hàng. Tôi mệt mỏi nhìn Anh Thư:
-Này, mới sáng sớm đã dư thừa calo đến thế à?
-Mày đừng có đánh trống lảng, nói cho tao biết, mày học hành thế nào mà cứ
đứng đầu lớp hoài hoài thế hả? – Anh Thư chống nạnh, nhìn tôi đầy sát
khí.
-Ơ… này này… - Tôi xua xua tay – Đứng manh động, đừng manh động… cho tao biết, mày nói thế là thế nào? Tao không hiểu?
-Mày… cái con mắm này, thế mày đã xem kết quả học tập tháng này chưa?
-À.. chưa….
Anh Thư giơ tay định dọa đánh tôi nhưng bỗng dưng tay nó khựng lại, đôi mắt của nó mở to hơn bình thường, đôi môi mấp máy:
-Th…anh…N..am….
Theo phản xạ tôi quay ra phía sau mình, cũng là địa điểm mà đôi mắt Anh Thư
ngưng hoạt động. Hình ảnh Thanh Nam xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt
lạnh băng không kém phần… sát khí. Thanh Nam trừng mắt nhìn bộ dang ngô
nghê của tôi hồi lâu rồi kéo tay tôi:
-Đi theo tôi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
-Này.. đừng…á….á… đau….
Không biết tại số tôi ẩm ương hay tại Thanh Nam bị mất trí nhớ tạm thời mà
không biết rằng cánh tay mà cậu ấy đang kéo là cánh tay tôi bị thương.
Đau quá nên nước mắt tôi cứ ứa ra. Thanh Nam thấy tôi nước mắt ngắn dài
nên cũng hiểu ra được vấn đề. Đã thế cái cậu này không biết nói một lời
xin lỗi mà… đổi qua cánh tay bên kia của tôi rồi tiếp tục kéo tôi đi như kéo một chiếc vali vậy. Mà nếu tôi được như chiếc vali cũng đỡ, cũng
được người ta nhẹ nhàng mà kéo đi, còn đằng này….
-Này.. đứng lại đi, cậu kéo tôi đi đâu đó? Phan Thanh Nam!!!
-Cấm nói nhiều – Thanh Nam lạnh lùng nói.
Và thế, tôi bị lôi đi xềnh xệch khắp trường. Oa oa, như thế thì mất mặt Hà Vy này quá rồi.
Đến một cái sân rộng không có 1 bóng người, đây là sân cho những người chơi bóng rổ trong trường. Đến lúc này Thanh Nam mới chịu dừng lại.
-Nói cho tôi biết, tại sao cậu không nghỉ ngơi trong bệnh viện mà chạy lung tung như thế hả? – Thanh Nam nhìn tôi đầy bực bội.
-Ơ hay, tôi đi học chứ có phải đi chơi đâu mà cậu nói là chạy lung
tung?chính cậu kéo tôi chạy lung tung nãy giờ đấy chứ? – Tôi sừng cổ cãi lại.
-Còn dám cãi bướng nữa à? Vết thương chưa lành mà cứ thích ra ngoài là sao?
-Ai nói cậu là chưa lành? – Tôi vừa biện minh cho hành động của mình vừa
đưa đưa cánh tay bị thương ra để chứng tỏ là mình đã lành lặn hẳn.
Thanh Nam đỡ cánh tay tôi lên, bàn tay của cậu ấy chạm vào cánh tay tôi như một luồng điện xẹt qua.
-Đấy, thấy không? – Tôi cười gượng – Đã lành lặn rồi đấy!
-Cậu…. – Thanh Nam nhìn tôi – Nói láo!
-Láo là láo thế nào? Đã lành rồi này, thấy không?
-Không nói nhiều nữa, mau theo tôi vào bệnh viện, nhanh!
-Tôi…tôi không đi! – Tôi bướng.
-Không nói nhiều! tôi bắt đi!
Nói rồi Thanh Nam không thương tiếc mà kéo tôi đi. Tôi ương bướng cố đứng
yên một chỗ. Vào trong bệnh viện để làm cái gì trong khi vết thương của
tôi đang dần hồi phục? vào để cúng tiền cho bác sĩ à?
-Có đi không? – Thanh Nam trừng mắt.
-Không! – Tôi kiên quyết.
-Vậy thì tôi không dùng lời lẽ với cậu nữa!
Nói rồi tôi bỗng cảm thấy mình như được nhấc bổng lên, đến khi hiểu được
chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Thanh Nam
rồi. Tôi hốt hoảng:
-Cậu làm cái trò gì vậy hả? Thả tôi ra!
Thanh Nam không thèm đáp trả tôi, gương mặt cậu ấy cứ lạnh băng từ nãy đến giờ. Tôi thở dài:
-Cậu làm ơn để tôi sống yên ổn trong trường này… cậu thả tôi xuống đi!
-Yên tâm đi – Thanh Nam lên tiếng – Xe tôi để ở gần đây, sẽ không ai thấy đâu.
-&^%#@@!#!
Sao anh em nhà họ Phan này rất thích ức hiếp người khác vậy nhỉ?
Vừa đến chiếc xe màu đen bóng loáng nằm ngay trong nhà giữ xe, Thanh Nam
quăng tôi xuống cái phịch. Tôi vẫn còn chưa định hình được việc gì đang
xảy ra thì chiếc xe đã lăn bánh. Thế là một lần nữa tôi phải bước chân
vào cái bệnh viện đó, một lần nữa tôi phải đối diện với cái mùi thuốc
sát trùng của bệnh viện và cả một màu trắng xóa rất đáng sợ đó nữa. Oa
oa oa tôi khóc không ra nước mắt thật mà…
Thế là cả buổi học hôm đó tôi vinh dự được nghỉ học không phép, và sau
khi khám xong, ông bác sĩ bảo rằng “Có thể xuất viện” thì lúc ấy Thanh
Nam mới nhìn tôi với vẻ mặt của người hối lỗi. Tôi nguýt dài một hơi rồi bực bội bước ra xe.
-Này… này… làm gì thế? Giận tôi thật à? – Thanh Nam chạy theo tôi.
-Hỏi thừa! cậu có biết hôm nay tôi phải làm một bài kiểm tra hay không?
-Nhưng… nhưng …mà…
-Nhưng nhị gì nữa? – Tôi bực mình.
-Tại…tại…tôi lo cho cậu mà…
Bước chân tôi khựng lại, mặt tôi nóng bừng lên và đỏ gay. Tôi ú ớ không thể nói thêm được điều gì. Đúng thật là có bực mình thật, nhưng mà sau
khi nghe câu nói giết người ấy được phát ra từ một người có vẻ đẹp giết
người ấy thì… tôi đã là nạn nhâ