Disneyland 1972 Love the old s
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

ặp mẹ, tôi chỉ muốn hỏi rõ mẹ mình rằng, chuyện này là như thế nào? chẳng lẽ mẹ đã lừa dối tôi
suốt 16 năm qua? Chẳng lẽ….

Bỗng dưng, tôi có cảm giác như mình bị vấp một cục đá mà ngã ngay xuống
đất, cứ tưởng mình sẽ bị dập mặt ngay lúc đó, không ngờ lúc ấy có một
bàn tay đỡ cho tôi không bị ngã.

-Hà Vy! Chạy đi đâu mà vội vàng thế hả?

Tôi ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt mình, mắt tôi như mờ đi, tai tôi như không nghe được gì nữa, nước mắt tôi cứ lã chã rơi, tôi cứ
khóc, khóc ngon lành.

Bỗng, có 1 vòng tay ôm chặt lấy tôi, một hơi
ấm lan tỏa khắp người tôi. Tôi ngơ ngác định đẩy người đó ra nhưng dường như tôi ốm yếu quá, không thể kháng cự lại vòng tay ấm áp mãnh liệt đó.

-Hà Vy, nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?

-Hức…hức… - Tôi khóc thét lên – Tôi buồn quá, buồn quá…

Thanh Nam buông tôi ra, hai tay còn giữ hai vai tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi…sợ hãi đến nỗi khóc to hơn.

-Có chuyện gì thì nói cho tôi biết được không? Cậu đừng khóc như thế nữa, tôi đau lòng lắm…

-Thanh Nam…cậu….

-Đừng nói gì nữa hết – Thanh Nam đưa một ngón tay lên che miệng tôi –
Hãy để tôi được làm bờ vai cho cậu mỗi khi cậu gặp chuyện gì đau buồn,
có được không?

-Thanh Nam…

Một vòng tay nữa ôm chặt lấy tôi.
Tim tôi như ngừng đập trong giây phút ấy, tay chân tôi như rời ra, không phản kháng được gì nữa.

Tôi không biết rằng, ở một góc tối gần đó, có người đã chứng kiến tất cả. Ngay sau lúc ấy, người đó đã biến mất….
có phải chỉ là biến mất trong chốc lát hay mãi mãi người ấy đã biến mất
khỏi cuộc đời tôi?

*---*---*---*---*---*---*

Tôi và mẹ, hai
người đang nói chuyện rất nghiêm túc. Nghiêm túc về chuyện 16 năm về
trước. Mẹ chần chừ hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

-Đó là sự thật con à, mẹ không ngờ..mẹ chỉ có thể giấu chuyện đó chỉ vỏn vẹn 16 năm.

-Mẹ! mẹ nói thật chứ? – Tôi như không tin vào tai mình – Mẹ làm ơn nói
cho con biết, con là con ruột của mẹ, mẹ nói đi!!!! – Tôi nói gần như
hét lên.

-Hà Vy à, con nghe mẹ nói, mẹ có lỗi với con, nếu không
phải tại mẹ, bây giờ con đã là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Nhật Long
chứ không phải là con bé bán bánh ngoài lề đường đâu. Mẹ xin lỗi…

Tai tôi như ù đi, vậy là những gì tôi không mong muốn lại diễn ra thật nhanh chóng như thế. Tôi lại khóc…

-Lúc mới sinh Hạnh Như ra, mẹ như chết lặng khi biết con bé bị bệnh tim bẩm sinh. Mẹ đã khóc hết nước mắt thế nhưng ông trời không cho phép mẹ
có được cuộc sống êm ả như bao người phụ nữ khác. Con biết không, khi ấy ba con mới qua đời được 2 tuần, nhà mình khi ấy nghèo rớt mồng tơi thì
làm sao có thể có tiền chạy chữa cho đứa con bị bệnh tim bẩm sinh như
thế chứ? mẹ xót lắm, xót khi phải vứt bỏ đứa con mà mẹ rứt ruột đẻ ra.
Nhưng tất cả vì mẹ nghĩ cho Hạnh Như, cho tương lai của con bé thôi con
à, được sinh ra trong một gia đình giàu có như thế cũng có thể cứu sống
được con bé…

-Vậy….mẹ nói đi, sao mẹ lại lừa con suốt 16 năm qua? – Tôi khóc nấc lên.

-Hà Vy, tuy con không phải con ruột của mẹ, nhưng từ lâu mẹ đã xem con
như con ruột của mình rồi. Mẹ không nói bởi vì mẹ không muốn khi con
biết được cha mẹ ruột của mình rồi,con sẽ bỏ mẹ mà đi. Mẹ sợ lắm… mẹ sợ
ngày đó đến lắm… nhưng mà… hôm nay có lẽ là ngày mà mẹ sợ nhất trong
đời. Gia đình bên đó rất có thiện cảm với con, con hãy quay về đó đi,
con sẽ được sống hạnh phúc, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp, con sẽ không
phải học một buổi mà buôn gánh bán bưng một buổi,con sẽ không phải bị
bạn bè trêu chọc nữa….

-Mẹ!!!!!!! – Tôi hét lên, nước mắt cứ không ngừng rơi – Mẹ đừng nói nữa, con…con…con ghét mẹ!!!!



Nằm miên man trên giường, tôi không tài nào chợp mắt được. Hết hình ảnh
dì Ngọc hiện lên lại đến hình ảnh Hạnh Như đang nhìn tôi bằng ánh mắt
đầy thù hận. Hết lời nói của mẹ tôi khuyên tôi nên về lại gia đình đó
lại đến lời nói đầy trách móc mà oán hận của Hạnh Như. Hết cử chỉ ân cần trìu mến của dì Ngọc lại đến những lời lẽ yêu thương đầy tình cảm của
mẹ mình. Tất cả hiện lên trong tôi… rõ mồn một… hễ cứ nhắm mắt thì y như rằng hình ảnh của những con người đó hiện lên rõ nét. Thực tế tôi chưa
thích ứng được lắm với những chuyện mà tôi mới được nghe. Thực tế tôi
chưa có đủ can đảm và sức chịu đựng của một siêu nhân để có thể đón nhận cái sự thật phũ phàng đó. Tôi phải làm sao đây? Làm sao khi người mẹ
tần tảo vất vả suốt 16 năm qua nuôi tôi khôn lớn giờ đây lại chẳng có tí quan hệ máu mủ ruột rà gì với tôi cả? Làm sao khi một người phụ nữ
không quen không biết tự dưng đùng một cái, xưng “mẹ - con” với tôi? Tôi không thích ứng được, thật sự tôi không thích ứng được với cái sự thật
đó. Tôi có nên trở về gia đình bên ấy? Gia đình ấy có người cha nghiêm
khắc, có người mẹ dịu hiền, có cả một không gian rộng lớn và nghiễm
nhiên tôi sẽ trở thành tiểu thư độc nhất của tập đoàn Nhật Long? Tôi có
nên rời bỏ gia đình này? Một gai đình thiếu thốn mọi thứ, cả